23_Cà rốt
11h, Có một em bé chân gác lên đùi chồng tay cầm điện thoại chồng vừa xem hoạt hình vừa được chồng đút cơm vì lười ăn kèm với ăn chậm nên chồng lúc nào cũng phải kè sát bên cạnh ép ăn.
"Nào em bé há miệng nào"
Dunk không mở miệng ngay mà em dòm thật kĩ thìa cơm xem có những gì rồi mới ăn. Rau thì em có thể ăn nhưng cà rốt thì say no ạ, em không thích cà rốt ạ.
"ưm cà rốt kìa hông ăn đâu" cứ thấy cục gì lấp ló màu cam được độn bên dưới lớp cơm là em liền bài xích nhất quyết không ăn nếu nhìn thấy, còn nếu không nhìn thấy mà khi vào miệng có vị em liền nhè ra mà không chần chừ dù có bị chồng hù doạ cỡ nào em cũng cố nhè ra.
Joong đã nhiều lần tập cho em ăn cà rốt nhưng lần nào thì cũng đều thất bại vì em rất nhạy cảm với món cà rốt. Nên có lẽ sau thìa cơm này hắn sẽ không lén độn cà rốt bên dưới nữa vì em bé nhạy cảm với cà rốt lắm, em mà đã không thích thì đố ai mà ép được em.
"Rồi chồng bỏ cà rốt ra rồi, Dunk há miệng ra nào"
"Ưm, Dunk chưa xong mà"
"Bé ngậm cơm hả, chồng kêu ông ba bị bắt Dunk nha"
"Ong Ăng ônh ó ậm ơm" Vì vừa ngậm cơm vừa nói nên là lời em phát ra không được rõ.
"Dunk nuốt hết mới được nói, không được vừa ngậm vừa nói cả bị sặc Dunk nhớ chưa" Em bé gật đầu.
Nuốt hết cơm em bé nói lại. "Em ăn hết cơm rồi chồng hông được kêu ông ba bị nha, Dunk ngoan mà"
"Vậy bé ngoan thì phải ăn hết nửa chỗ cơm này
Dunk nhỉ"
"Ăn hết là nổ bụng đó, bé sợ lắm hông ăn đâu "
"Hông ăn là không lớn được đâu"
"Dunk lớn gòi, sắp cao bằng chồng òi"
"Chưa đâu vẫn còn bé lắm, bé như em bé ấy"
"Em bé hả, Dunk là em bé hả chồng"
"Đúng rồi Dunk là em bé lười ăn nhất"
"Ơ, Dunk ăn giỏi mà"
"Thế bé há miệng nào Aaa"
Dunk nghe lời há miệng ra đón thìa cơm tiếp theo, cơm vào miệng thì em chậm rãi nhai và xem hoạt hình.
"Ha ha ha chồng chồng nhìn này buồn cười quá đi haha ha ha "
"Dunk sặc bây giờ không cười nữa nuốt hết cơm đi nhanh nào sắp hết rồi" Dunk ngoan ngoãn gật đầu nghe lời nuốt cơm trong miệng.
"Nhưng mà chồng ơi"
"Dạ nghe"
"Em ăn giỏi thì có được thưởng không ạ"
"Bé đã ăn hết đâu mà đòi thưởng"
"Nhưng mà mà"
"Mà saoo hả cục bông, há miệng ra nào aaa"
"bé ưm" Chưa nói xong đã bị chồng nhét cơm vô miệng. Bé là bé khó chịu vô cùng.
"Bé ăn đi nói nhiều quá đó"
"hừ" (😠) Dunk nuốt cơm trong sự tức giận.
"Bé giỏi quá ăn nhanh hơn rồi này, ăn miếng nữa nào
aaa..Ơ ơ quay qua đây nào"
"Hông ăn nữa. Dỗi!"
"Thôi không dỗi nữa chồng xin lỗi em, cục cưng quay qua đây nào gần hết rồi"
"Hứ" (🙂↔️)
___________
11giờ 45phút, Tranh luận một hồi thì hắn cũng dỗ được Dunk ăn hơn một nửa phần cơm mẹ gửi đến. Vì em lười ăn lắm nên hắn và hai mẹ lúc nào cũng làm dùng mọi cách như: răn đe, doạ nạt, nịnh nọt để bắt ép Dunk ăn mà khổ nỗi ăn bao nhiêu cũng chỉ béo vào hai cái má sữa tròn ủm thôi cũng may là em không cao mấy nên là nhìn tổng thể không bị gầy quá.
"ưm không ăn nữa đâu"
"bé ngoan thêm một miếng này nữa thôi nhé"
"honggg ăn mà bé no rùi, bụng sắp nổ bùm bùm rồi nè"
"Rồi rồi không ăn nữa, giờ em bé ngoan ngồi đây chờ chồng dẹp đống này rồi chồng ru em ngủ nhá"
"dạ"
"chộ ôi em bé của ai mà vừa xinh vừa đáng yêu lại còn ngoan thế nhở"
"hì hì của chồng ạ"
"đúng rồii" *chụt
Em ngồi ngoan trên ghế chờ chồng dọn dẹp, chừng 5phút sau khi dọn xong thì chồng quay lại ôm em rồi bế luôn vào phòng nghỉ kín bên trong.
"Giờ đi ngủ nhé"
"Dạ"
Sau đó, Dunk được chồng ôm gọn trong lòng ru ngủ. Hắn thì vuốt lưng để dỗ cho em ngủ còn em vẫn líu lo chiếc miệng nhỏ xinh chưa chịu ngủ.
"Chồng ơi"
"Dạa"
"Dunk có đáng yêu hông ạ" em bé hỏi xong thì phồng má chu môi ngước mặt lên nhìn chồng chờ câu trả lời
Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi em rồi trả lời "Có, Dunk là đáng yêu nhất"
"hí hí..Sao chồng thơm em dợ"
"Vì chồng yêu em đó cục bông ạ" *chụt
"Thế em bé có yêu chồng không?" hắn hỏi ngược lại em
"Có ạ" hắn chỉ tay lên môi mà em bé thì lại thông minh nên em hiểu nhanh lắm ạ *chụt. Thơm chồng xong thì em lùi xuống chui tọt vào trong chăn cười khúc khích.
Vui chơi thế đủ rồi giờ em bé ngoan phải đi ngủ trưa đây ạ, bye bye chị xinh đẹp trước màn hình ạ. Dunk ngủ đây ạ hẹn chị xinh đẹp vào chap sau nhaaa. 👋🏻
"Dunk, bé không cười nữa ngủ nào" hắn vỗ nhẹ mông em giọng hơi cao một chút để răn em.
"Ơ"
"Saoo bé ngủ đi ơ cái gì ông ba bị bắt giờ"
"Chồng đánh em màa"
"Có đánh đâu, yêu còn chẳng hết đánh bao giờ em bé bị ảo giác rồiii"
"Không phảiii" Sau đó em bé Dunk Dunk giãy ăn vạ khẳng định cảm giác của mình đúng.
"Chồng đánh mông em mà" Dunk trề môi bất mãn.
"Rồi rồi không giãy nữa cả lại u đầu giờ" hắn vừa nói vừa ôm em vào lòng giữ chân giữ tay em lại không cho quậy nữa, hắn sợ em bé lại cụng đầu vào giường.
"Ứ chồng chin nhỗi em đii"
"Dạ chồng xin lỗi Dunk ạ, Dunk ngoan đi ngủ nhé"
Em nhỏ thoả mãn gật đầu rồi nhắm mắt nằm im khoảng chừng 5phút sau là đã nghe thấy tiếng thở đều đều rồi ạ.
_____________
Hế lô các bạn, chuyện là hôm nay cô ấy bị ngã nên phải nghỉ học vì lớp ở tầng 3 :))
Nằm không rảnh rỗi nên cô ấy lại viết fic cho các bạn iu đọc nè, mấy nay tui siêng giữ 3ngày liền ngày nào cũng đăng fic lun. Dự là khả năng ngày mai có chap mới 😆
Nhớ ctm và votes cho tui nha.
Love you guys. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro