18_ Bé Dunk
Mất điện ngồi cổng sửa fic để đăng cho các bợn iu 🤣
cô ấy quá bức xúc khi vừa về nhà dc một tí thì mất điện đột ngột nên cô ấy đăng fic để hạ hoả :))
_____________________
RC là một tập đoàn kinh doanh lớn nhất Thái Lan, trải dài khắp trong nước và ngoài nước cùng với hàng trăm công ty con và một số chi nhánh nhỏ. Với sự tài ba nên dòng tộc vẫn giữ được vị thế đáng ghờm trong giới kinh doanh.
_______________
Đúng 7 giờ 30 phút, hắn bước vào sảnh chính và theo sau là chiếc em bé đang nắm góc áo hắn đi đằng sau. Em bé này ngoài xinh và đáng yêu ra thì còn rất lễ phép và ngoan nữa, điều này được thể hiện khi em vừa bước ra khỏi xe thì em chào bác bảo vệ rồi khi vào bên trong em lại chào chị lễ tân, rồi các anh các chị nhân viên trong công ty nè.
Em bé ngoan được mọi người khen nên vui lắm luôn ạ.
"Em bé nhà ai mà ngoan quá à" một chị nhân viên trong công ty khen em
"Bé đáng iu ơi bé tên gì thế?" một chị khác hỏi em
"Dạ, bé tên Dunk ạ" được hỏi thì em lễ phép trả lời
"Tròi oi bé Dunk dễ thương quá đi, bé ăn dễ thương để lớn hả"
"hì hì bé ăn cơm ạ"
"Em bé đáng iu quá à cho chị nựng má sữa cái nha"
"Dạ" Em dạ một tiếng mà có người đen mặt rồi kìa em ơi
"TẤT CẢ GIẢI TÁN QUAY LẠI LÀM VIỆC HẾT CHO TÔI"
"Dạ rõ thưa sếp"
"Bai bai em bé nha gặp lại sau nhé"
"Dạ bai bai ạ"
Vài chị nhân viên vẫy tay chào tạm biệt em để quay lại công việc, em cũng vừa vẫy tay và chào đáp lại . Ờm thì em được khen ngoan thì ai đó cũng vui với sĩ lắm, mà tự nhiên đòi nựng má sữa thì có hơi khó chịu vì ghen ạ. Nên có hơi gắt gỏng xíu mọi người thông cảm nha.
____________
"Ơ chú đợi emm...Á"
Vì cố chạy nhanh để đuổi theo hắn cho kịp nên em bé bị ngã, mà ai đó thì có vẻ như vẫn chưa biết em bị ngã hay sao ấy thấy vẫn bình thản bước đi hướng vào thang máy lắm. Em nhìn theo mà tủi thân gào lên khóc to để kéo sự chú ý.
"hic JOONGGG Oaaaa.." Hắn nghe thấy tiếng em khóc thì giật mình mà quay lại rồi chạy nhanh đến chỗ em, rồi bế em lên ghế ngồi gần đó để kiểm tra và dỗ dành em.
"Nào em bé đau ở đâu nói tôi nghe"
"Đau chân ý, đau ở đây nè" vừa nói vừa chỉ vào chỗ đau
"thôi nào không khóc nữa cả đau họng đó"
"huhu tại chú ấy tại chú nên em mới bị ngã đó"
"rồi rồi tại tôi hết giờ em bé nín đi không khóc nữa"
"chú chin nhỗi em i" em bé nói xong thì chủ mỏ xinh lên
"dạ chú xin lỗi em" tất cả các nhân viên có mặt ở đó đều trầm trồ và bất ngờ khi Giám đốc hạ mình xin lỗi em, rồi còn cả quỳ ngối trước em nữa.
Dỗ em nín xong thì hắn nhẹ nhàng bế em lên tiến vào thang máy riêng lần nữa để lên phòng làm việc. Bước vào thang máy hắn liền nhấn tầng 29 nơi có phòng làm việc của hắn.
(hình minh hoạ kiểu bế hoi chứ thực tế là chú mặc vest đi giày da, còn em bé mặc áo yếm đi giày thể thao nha )
Công ty có tất cả 30 tầng thì hắn ở tầng số 29 cùng với ba của hắn, còn tại sao không ở tầng 30 vì tầng 30 là nơi để tổ chức các cuộc họp lớn nhỏ và để bàn công việc. Và các tầng còn lại để mọi nhân viên trong công ty làm việc bắt đầu tính từ tầng 2 lên đến hết tầng 28. Tầng 1 chỉ là nơi để trưng bày những mô hình có giá trị và có một quầy cafe nhỏ.
Một tiếng *Ting vang lên báo hiệu đã đến nơi, cửa thang máy mở ra hắn bế em bước ra ngoài rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Bước vào đến phòng hắn đi lại chiếc sofa trong phòng rồi ngồi xuống và vẫn bế em trên tay không rời, sau khi ngồi yên vị hắn mới nhẹ nhàng cất giọng nói với em
"Giờ em bé ngoan ở yên trong này không đi lung tung ra ngoài nhé, tôi đi họp lát tôi về với em"
"Ơ Joong phải ở đây với em chứ"
"Dunk ngoan anh đi một lát rồi sẽ về với em, em ở đây anh mở Shin cho em xem có được không"
"Cũng được nhưng mà có bim không ạ"
"Có bim, 2 gói luôn Dunk chịu hông "
(🤔) "hmm, dạ chịu nhưng mà Joong hứa đi nhanh rồi về với Dunk nhá đừng đi lâu ạ, bé nhớ chồng lắm ạ "
"Dạ hứa ạ, và em bé phải ngoan thì chồng sẽ làm nhanh rồi về liền với em bé nhá"
"Dạ bé sẽ ngoan ạ"
Thủ thỉ dặn dò đủ thứ xong thì em ngồi trong lòng hắn ôm hắn thêm một lúc nữa, vì chưa tới giờ họp còn 20 phút nữa mới tới giờ họp. Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 30 và bây giờ 8 giờ 10 nên vẫn còn sớm lắm nên hắn tranh thủ ôm em và hít hà mùi của em lấy năng lượng làm việc vì sáng nay chưa có kịp ôm hôn miếng nào hết.
"Joong bim bim của em đâu"
"À đây đợi lát anh gọi người mang lên" Hắn mở điện thoại lên gọi cho thư kí
"Dạ em nghe sếp" Cậu thư kí ngay khi nhận được cuộc gọi thì liền bắt máy
"Cậu xuống siêu thị gần công ty mua cho tôi hai gói bim bim loại không cay sau đó mang liền lên phòng cho tôi, 7 phút cả đi cả về chậm 1phút trừ 50 phần trăm lương tháng này."
Nói xong hắn liền tắt máy mà không cần nghe hồi đáp từ cậu thư kí. Bên này thì cậu thư kí cũng có hơi bất ngờ vì sếp của cậu hôm nay đòi mua bim bim bình thường cơm còn chả ăn nay lại đòi ăn bim bim nên cậu có hơi sốc nhẹ.
Nhưng dù có sốc đến đâu thì cũng phải nhanh chóng đi mua rồi còn về cả bị trừ lương, sếp nói là sếp làm thiệc luôn chứ sếp hông dỡn. Nên là đúng 5 phút sau cậu thư kí đã có mặt trước phòng giám đốc để gõ cửa rồi, rất may vì giờ còn sớm nên siêu thị khá vắng, và như vậy rất có lợi vì mua và thanh toán sẽ nhanh hơn.
* Cốc cốc
"Thưa sếp tôi mang đồ sếp cần đến ạ, nhiệm vụ hoàn thành ạ"
"Vào đi"
Nhận được lệnh cậu mở cửa bước vào và tiến đến đặt hai gói bim bim lên bàn trà nơi hắn và em đang ngồi.
"Dunk chào anh ạ"
"Gọi là cậu chủ nhỏ" hắn trầm giọng nói để cậu thư kí biết mà xưng hô cho đúng
"Dạ chào cậu chủ nhỏ ạ" Nhận được lời chào của em thì cậu thư kí cũng nhanh chóng đáp lại vì từ khi bước vào công ty đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về em và hắn, và bây giờ lên đến phòng được nhìn trực tiếp em ngồi trong lòng hắn rồi em được gọi là cậu chủ nhỏ nữa thì ngầm hiểu ra em là người như thế nào và có vị thế ra sao.
"Không phải cậu chủ nhỏ, em là Dunk là Dunk ấy, anh chào bé Dunk điii" 😠
Lúc này thì Ben ( là tên cậu thư kí nha ) liền đưa ánh mắt của mình hướng qua hắn để hỏi ý hắn thấy hắn gật đầu mới dám mở lời chào lại em bằng một câu khác câu vừa rồi.
"Anh chào lại điii, em là Dunk mà, Joonggg" em bực rồi á nha người ta là Dunk mà sao ai cũng gọi cậu chủ nhỏ vậy em không chịu đâu.
Lời vừa dứt thì em nằm lăn ra ăn vạ hắn.
"Anh Ben chào bé Dunk nha" Ben cũng nhanh miệng chào lại em
"hí hí dạ bé Dunk chào anh Ben ạ" bé lại vui ời nè
Hắn cũng đến là bất lực với em nhưng thôi không sao hắn chiều em mà em muốn sao hắn cũng chiều và nghe theo em hết.
Bé nó ngốc nhưng vẫn có uy quyền là nóc nhà nha, em nói gì là anh phải nghe muốn gì là anh chiều.
_____________
Có vẻ như đã khá dài rồi nên hẹn mọi người chap sau nha, bái bai ! See you guys
Ctm và Votes cho tui nha, thank you so much !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro