Hyuk Wooin Jay🔞
R18
Thược dược trắng
•
Wooin nhận ra tiếng chuông điện thoại reo, vui sướng lau đi những giọt nước mắt lăn dài. Nó vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang rung, ấn nút dập tắt âm thanh ồn ào.
"Ư-ưm, Jay~"
Nó nức nở, chất giọng run run như muốn nuốt hết vào cuống họng, miệng lầm bầm gọi tên người kia, hai bàn tay rung nhẹ. Nó cố nắm chặt viền ốp tới bật máu, ghim đậm trên móng tay. Người bên kia thở nhẹ, giọng nói trầm bổng vang vọng, ấm áp đến tan chảy.
"Ngoan, em tới ôm anh nhé?"
Nói xong, hắn cúp máy để con người nằm trên đất co ro mong đợi. Tiếng cửa sổ hắt mạnh sầm một cái, gió lùa vào càng khiến con người kia thêm vỡ vụn.
"Em ơi, nhìn anh"
Giọng nói run rẩy tuyệt vọng. Em ơi, nhìn gã đi, em biết gã ở đây mà, em thừa biết mà, rõ ràng em thừa biết mà!
Hyuk ngồi trên cái ghế gỗ đã sớm nhuốm màu lạnh lẽo. Gã vẫn ngồi đó nhìn em nằm lê lết giữa căn nhà trắng rỗng toạc mà chẳng thể chạm vào.
Rõ là gã tới trước, ôm em trước, hôn em trước. Vậy mà chẳng thể lọt vào đôi mắt đen láy kia. Xác em ở đây với gã, đang chạm vào làn da sần của gã này. Vậy mà tâm trí em cứ để ở đâu thế? Rõ là gã tới trước, ôm em trước, hôn em trước. Vậy mà chẳng được cái miệng nhỏ nỉ non đòi yêu. Xác em ở đây với gã, đang được bàn tay lạnh lẽo của gã chạm vào này. Vậy mà cái tên khốn Jay đó vẫn được cái miệng nhỏ nhớ nhung kêu rên từng đợt.
Những đêm gã chuốc say để lên giường với em, vậy mà em vẫn chỉ rên rỉ tên khốn đó, gã ta cưng chiều yêu em đến điên, vậy mà cái tên Hyuk chưa bao giờ phát ra khỏi cái miệng đẫy ấy theo cách ướt át dục tình. Em ơi, gã đang ngồi ở đây mà, không phải em muốn ôm sao?
_________________
Jay ngang nhiên bước vào với cánh cửa mở toang, nhấc bổng em lên mà cưng nựng.
"A~"
Hắn lại cướp em khỏi gã rồi, rõ ràng là cũng ôm em, hôn em, cũng thít chặt em tới hằn da đỏ lòm, cũng mút mát đôi môi ấy đầy đê mê.
Vậy mà tại sao, những câu nói rên rỉ ấy gã lại không được nghe? Tại sao đôi bàn tay ấy chẳng bao giờ đặt lên má gã? Tại sao đến cuối cùng trong mắt em chỉ có hắn? Tại sao đến cuối cùng trong mắt em chỉ có thằng khốn luôn vắng mặt?
Tiếng nước bọt cùng với tiếng chóp chép của bọn nó làm gã điên hết cả người. Gã nghe thấy tiếng nỉ non cầu xin của em may mắn chưa bị tên khốn đó nuốt trôi, gã cảm giác mình mới là kẻ thứ 3 xen vào buổi tình dục này.
Em vươn tay vụng về cố thoát khỏi nụ hôn dục vọng, ngực em dần nóng lên vì thiếu hụt không khí, liên tục đánh những cái cảnh báo về phía hắn, em muốn được ôm, được an ủi...nhìn xem, bên dưới của em thâm tím cả rồi. Em không phải đĩ...
Hắn nhả miệng buông tha cho em, sợi chỉ bạc màu do hắn vờn lưỡi em khuấy tạo kéo dài. Miệng em nhớp nháp nước dãi, chỉ có thể lè lưỡi như chó mà đớp lấy chút không khí lọt vào phổi. Đôi mắt đẫm nước mà nhìn chàng trai kém tuổi khuấy động mình, cả người run rẩy.
Wooin...
Giọng nói trầm của hắn hoà cùng tiếng thở, đôi mắt đê mê say đắm nhìn em. Hắn híp mắt lại kiềm chế cơn hứng tình rạo rực tặng em một cái hôn yêu chiều trên trán. Đi tới chiếc ghê nệm mà ngả người vào, dồn hết mệt mỏi lên nó mà nhẫn tâm đè bẹp. Hắn ôm chặt em vào lòng, thích thú nhìn em lấy gã làm điểm tựa mà chui rúc vào thút thít, em đã bé, nay còn dễ bị tổn thương hơn.
"Ngoan, em đang ôm anh mà"
Jay, phải rồi. Jay rúc đầu vào hõm cổ run bần bật vì rét? Ha, hắn thừa biết em lại sợ, sợ nếu hắn nhét đẫy nó vào cái miệng nhỏ của em, hắn biết em sẽ sợ hãi mà co giật như đứa động kinh. Nhưng làm sao em lại khước từ tình cảm ấy được, hắn đã mất công bón cho em mà.
"Wooinie, lần sau nhớ nuốt hết tình yêu của em đấy"
Hắn phà hơi nóng vào cổ Wooin, nóng đến mức khiến cây gỗ lâu năm sống sót ở băng cực cũng phải tan chảy, phải phải, em chỉ cần nằm đó và hưởng hết tình yêu của anh thôi...
_____________________
Hyuk vẫn điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế gỗ, gã cộc cằn khi thấy đôi bạn bày tỏ tình cảm trước mặt mình. Cặc gã ngứa ran muốn được chà sát, nước rãi chảy ròng khi bắt mắt tại cái cổ trắng bóc hồng lên vì lạnh. Em cứ run rẩy như thế thì gã nứng chết mất, nhớ lại khung cảnh vô hồn trên chiếc giường trắng đầy dịch dâm của em, gã ta thở hổn hển, chân tay bắt đầu ngọ nguậy, ngửa cổ lên trời phấn khích như thằng mới chơi thuốc.
Jay nhìn thấy thằng anh mình lại phê pha, chỉ nhếch mép khinh bỉ. Em yêu đang ngồi trong lòng hắn như con mèo sau khi bị chơi đến mục nát, ân cần vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, lại hôn nhẹ lên mí mắt em.
"Chụt! Hôm nay không "yêu"anh đâu mà sợ"
Hắn lại chọc ngoáy em, con mèo con chỉ biết sợ hãi đón nhận tình yêu điên cuồng của hắn và anh trai hắn. Lúc nào yêu xong cũng nằm vật vã trên giường như thằng thực vật bị chơi hỏng.
Lướt nhẹ những dấu vết trên đùi em, trên tay em, trên vai em.
"A~"
Hắn lại cứng rồi, em cho hắn chơi lần cuối nhé? Sau đó hắn yêu em ngay.
____________________
Wooin chỉ nằm đó cầu xin sự nhẹ nhàng, nó chỉ có thể rên ư ử khi phải ngậm cặc của thằng Hyuk kinh tởm đó, phía dưới bị nện tới rách toạc, máu thấm đẫm ga giường khiến nó tuyệt vọng. Nhìn Jay phát tiết điên cuồng dập uốn mình, nó chỉ có thể rơi nước mắt. Nó không phải đĩ mà...
Nó ghét cái cách Hyuk chiếm hữu nó, nó ghét cái cách Jay yêu nó, nó ghét tất cả. Nó không phải đĩ...
Nó không thể chết được, Hyuk đặt cấm tử lên người nó rồi, chỉ khi Jay giải lời nguyền cho nó.
Nó ghét cái cách họ chạm vào người nó, nó ghét cái cách họ cố ấn miệng nó vào rượu bia để địt nó mà không bị phiền bởi cách nó khước từ. Thứ họ nhìn thấy nó không phải là người, họ chỉ khen nó đẹp nếu hôm nay nó chịu dâng lồn cho họ thôi.
Nó không phải đĩ
___________________
Lại một ngày trôi qua trên chiếc giường nặng mùi tình dục, nó chỉ có thể thút thít khóc lóc một mình. Nó ghét cái cách họ tàn bạo với nó rồi ngày hôm sau như chẳng có chuyện gì, nó ghét cái cách họ yêu nó.
Làm ơn, nó không phải thứ để thoả mãn tình dục.
•
Lưu ý: truyện chưa được chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro