Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ăn xong như thói quen Dom sẽ là người rửa bát, mặc dù ở nhà được đón nhận và chăm sóc như ông hoàng nhưng khi dọn về ở với anh em cậu ta cũng được việc phết, chỉ là lâu lâu lại "choang" mất "vài" cái bát thôi, không vấn đề!

Hôm nay cũng vậy, Dom cũng thể hiện trình độ của mình với bé con, nó được bế trên tay Owen phấn khích nhìn anh chàng trổ tài. Dom như thêm dũng khí liền lấy nhiều chén đĩa dơ trên kệ đựng hơn tráng cùng một lúc, cả hai bật cười phấn khích cho đến khi Dom lỡ trượt tay, rơi hết đống bát đĩa đó xuống sàn gỗ nâu sầm.

Mảnh vỡ rơi dày đặc, Owen vội vàng bế bé con ra xa, ngơ ngác không biết nên làm gì.

"Cái đéo gì đây?"
"Vinny?"

Owen giật mình khi nhìn thấy Vinny, cậu ta ở trên bậc cầu thang nhíu mày khó chịu. Owen bế Wooin trên tay, chỉ vào Dom đang ngây thơ mỉm cười. Ngay lập tức Vinny đi xuống, rồi cậu ta phang luôn cái ghế vào người Dom. Tiếng ghế gãy và Dom vẫn chán nản như chuyện thường ngày.

Đột nhiên một tiếng khóc vang lên, họ quay lại và Wooin đang run rẩy. Có lẽ bé con không quen với cảnh bạo lực do Vinny làm, liên tục bám chặt tay Owen, nức nở. Vinny hoảng hốt chạy tới xem thì bị nó gạt tay ra:

"Ôi nhóc con, anh không phải-
"Choang!!"

Tiếng bát đĩa đổ vỡ lại vang lên, phía sau là con mèo Jack đang hoảng loạn. Nó liên tục chạy quanh căn phòng bếp bừa bộn với các mảnh đĩa, máu lẫn dấu chân của Jack in đậm lên sàn. Vinny ngán ngẩm đi tới xách gáy nó lên, thở hắt một tiếng. Thầm nghĩ chắc do nghe thấy tiếng anh đập ghế mà hoảng loạn chạy toáng ra đây.

Để nó ra chỗ khác, anh mặc kệ tiếng Dom gọi mình, đi tới phía trước. "Nhóc con?"

Vinny đưa tay ra mỉm cười muốn nó theo mình, Wooin nhìn thấy Vinny, nhớ lại lúc bạo lực ghê rợn ấy mà vô thức hất tay anh, lại vô tình khiến người ở đằng sau mất thăng bằng. Owen lảo đảo lùi lại rồi ngã ngửa ra đằng sau, hai cánh tay vẫn đưa Wooin lên cao để nó không bị thương.

"Đoàng!"

Owen giật thót tim, Vinny nhếch mày, biết rằng căn phòng bếp này sẽ không thể ở lại lâu, hắn định chuồn trước cho đỡ phải nghe cằn nhằn. Nhất là Minu, cậu ta mà thấy cái bình hoa mình nâng niu bị bể chắc nổi máu điên mà chơi bùa thật.

"Két-"

Rồi xong, tiếng kêu chói tai của chiếc cửa thép vang vọng, bọn họ biết Minu đã về. Vinny chậc một hơi lớn nghiến răng, thầm hối hận khi hôm nay lại giao nhiệm vụ cho Dom rửa bát, để bây giờ mọi thứ trở nên rắc rối như này. Hắn ra lệnh phi tang đống bát đi, nhưng hoàn toàn bất lực khi mắt đập vào cái chậu cây cảnh. "Chết tiệt"

Tiếng bước chân nhanh chóng dần rõ ràng, họ nghe thấy giọng Minu ngọt ngào gọi Wooin, chỉ thầm cầu mong cậu ta dừng bước tại phòng khách và ngồi đó.

Kì vọng mãi là vậy khi tấm lưng dừng lại ngay trước cửa bếp, Vinny quay mặt sang chỗ khác không để ý. Owen nằm dưới đất thì chỉ cười một cách gượng gạo. Dom sau góc khuất của chiếc bàn cũng giả vờ giả vịt như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, hét lên chào Minu mỉm cười.

"Gì đây?"

Minu sững sờ đứng lại. Cậu nhớ rõ phòng bếp lúc cậu chưa đi còn gọn gàng, sáng sủa vậy mà bây giờ lại như một mớ hỗn độn ngổn ngang. Tiến vào trong.

"Hả?"

Đống bát đĩa mới mua hôm qua nay đã vỡ nát bét, mảnh thuỷ tinh nhỏ vương vãi sắc nhọn lạ thường. Nhìn lên phía Dom, cậu lại bất ngờ rồi xen một chút bất lực, cái ghế chắc chắn không hiểu sao lại gãy một bên chân. Vội đánh mắt sang bên trái...cái bồn chứa đầy loại đũa inox, đĩa, cốc,... nằm lăn lóc, vỡ tan.

"Chân mèo?"

Vô thức nói rồi hướng mắt sang phía Vinny, nhìn cậu ta quay mặt lại né tránh cũng đủ hiểu rồi. Minu lắc đầu. Ôi thề luôn, nếu như người nào mà chỉ vào đây với mục đích ghé thăm nhà cậu ta, chắc sẽ tưởng ở đây mới xảy ra vụ cướp giật hay một vụ thảm án, chiến trường nào đó cho mà xem. Ai biết rằng chuyện này luôn như cơm bữa đâu.

Minu lắc đầu ngao ngán định đi ra ngoài thì dẫm phải thứ gì đó hơi tơi xốp. Họ nhắm mắt lại trước khi một tiếng hét thật sự vang lên. Minu trớ mắt nhìn cái bình hoa nằm tan nát giữa đống đất vụn vãi.

Ánh mắt dần hạ xuống, cậu ta cố gắng giữ bình tĩnh bế Wooin đang dụi mắt trên người Owen, tiến ra phía ngoài cửa bếp. Wooin ú ớ khi bị nhấc lên, nó ngước mắt nhìn Minu. Cậu ta dịu dàng xoa đầu nó:

"Bé con ngoan ở ngoài chơi với Hyuk nhé?"

Giọng Minu gầm gừ như thể khi Wooin hoàn toàn rời khỏi tầm mắt cậu, cậu sẽ ngay lập tức lao vào xé xác họ ngay. Wooin được Minu thật xuống vẫn đứng đó bĩu môi hờn dỗi, hai bàn tay bé tý nắm chặt mép quần Minu rên lên ư ử. Rồi nó ngay lập tức bị Hyuk bế đi mất.

————

"Giờ thì chúng mày thích tra tấn kiểu gì nhỉ?"

Minu cười cười đanh mặt lại, liên tục bẻ khớp tay nhìn họ. Dom run rẩy cố dỗ dành Minu, ngay lập tức bị ăn một ánh mắt chết chóc đến rợn gáy. Owen khẽ nuốt nước bọt, Minu mà biết hung thủ của chiếc bình hoa dưới đất kia là cậu xong phim.

Họ tưởng tượng đến viễn cảnh đáng sợ ấy mà ngao ngán. Vinny nghiến răng ken két vì cũng bị dính vào lùm xùm, hắn thề là hắn vô tội (Jack, cái ghế, bình hoa<<). Minu nhìn quanh rồi đóng sầm cửa lại ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

_____

Trong phòng khách liên tục bị ảnh hưởng những tiếng thét thảm thiết luôn vâng lên phát ra ở cửa ngăn chặn. Hyuk vẫn ung dung bế Wooin trên tay, cảm nhận thân hình nhỏ nhắn mềm mịn tựa vào lưng mình. Hắn cầm thốc eo Wooin đặt nó lên đùi mình, Wooin nhăn mặt:

"Hyuk?"
"Phải gọi là oppa!"

Hyuk khó chịu đánh yêu vào đùi nó, liên tục cắn má nó cưng nựng. Wooin í ới khó chịu đẩy khuôn mặt cứng rắn ra khỏi má mình, cảm nhận dòng nước miếng đặc sệt ươn ướt.

"Oppa!"
"Huh?"

Wooin đẩy mạnh Hyuk ra rồi liếc mắt lắc đầu. Hắn chỉ mỉm cười ôm nó trong lòng để thoả mãn nỗi nhớ. Nhóc con hình như chưa tắm nhỉ? Hắn hít tóc Wooin sau khi cảm nhận một bên má.

Wooin khẽ gật đầu rồi cũng đưa bắp tay lên ngửi thử, mùi nước hoa của Owen dính hết lên người khiến nó sặc sụa vì nồng. Hyuk vẫn cố hạ đầu xuống nhất có thể để vùi mặt vào hõm cổ nó, biểu cảm có hơi biến thái. Jay đi xuống lầu bắt gặp thấy thằng anh mình mê man tưởng mới đi hút về liền lao vào:

"Hyuk, anh làm gì thế?"

Jay hốt hoảng kéo đầu Hyuk ra khỏi gáy Wooin, lo lắng hỏi han. Hyuk thì khó chịu vì bị làm phiền. Hắn phà cái giọng ồm ồm, trừng mắt nhìn Jay như ám chỉ rằng cậu ta đang ngăn cản chuyện tốt của mình. Rồi cũng dần dịu giọng lại khi nghe thấy tiếng Wooin gọi mình. Hắn nghiêng mình về phía mặt nhóc con để nhìn rõ, huýt một tiếng sáo muốn nó nói tiếp yêu cầu đang bị gián đoạn.

"Em ngứa với nóng quá..."

Nó thỏ thẻ, khuôn mặt đỏ chót cúi gằm xuống. Jay đưa tay xuống mặt Wooin, nựng má nó tỏ vẻ yêu chiều, cậu chỉ muốn cắn mạnh một phát nữa, cắn đến khi nó ré lên vì đau. Tưởng tượng cảnh đẫm lệ khó chịu của nó làm cậu rạo rực hết người, tâm trí đang lơ đãng thì sực tỉnh, cơn đau dần chuyền tới.
Jay nhăn mặt vì bị Hyuk tác động vật lý, chỉ có thể thu tay mình lại. Xoa xoa mu bàn tay dần đỏ vì phản ứng, Jay cộc cằn:

  "Sao lại đánh em?"
"Ai cho mày sờ má nó?"
"F*ck?"

Jay khó chịu, càng ngao ngán hơn khi thấy Hyuk liên tục ôm chặt Wooin vào lòng mình. Cuối cùng cũng cho nó đi tắm. Họ bế Wooin đi qua tiếng gào thét của Dom, chói tai tới mức phải nhíu mày.

Họ đưa Wooin vào phòng tắm, Jay bắt chuyện trước:

"Bây giờ để nó tự tắm à?"

Hyuk cởi áo Wooin ra, khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt diều hâu sắc lẹm:

"Tao sẽ tắm cho nó"
"Brother-complex"

Hyuk dừng động tác lại trước câu nói kháy đểu của Jay, hắn ta gằn giọng:

"Mày nói cái đéo gì cơ?"

__________________

Hiện tại em đang cực lười ra chap mới nên hôm nay gần 2k chữ thoi nhé🥹🥹🥹

Hãy tha thứ cho em😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro