Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Hôm nay, tôi nợ anh một mạng

Hãy đọc kỹ phần lưu ý (ở phần mô tả) trước khi đọc chap này nhé. Xin cảm ơn.
-----
Ả ta sững người, chỉ biết mấp máy vài câu định nói nhưng không thốt ra được. Đây người ta gọi là tức đến nghẹn.

"Thôi, chào hỏi như vậy cũng đủ rồi, nội quy trong nhà thì để Lim quản gia thuật lại cho 2 mẹ con dì"

Em đứng dậy, cao giọng nói. Mắt còn chẳng thèm nhìn xuống mà nói chuyện với 2 mẹ con Won Jiyeon.

"Lim quản gia, tiếp khách"

Nói 1 câu, sau đó quay lưng đi lên phòng.

"Vâng, thưa cậu chủ"

Lim quản gia tiếp lời.

Không còn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng Won Jiyeon lúc này. Vừa tức giận, vừa lo sợ. Những gì Kim Seokjin đã nói, chẳng khác nào đang công khai đối đầu với mẹ con ả.

Không! Không được. Nếu để bị lép vế như thế, thời gian sau này của mẹ con ả chắc chắn sẽ không yên ổn.

"Mẹ ơi, anh trai hình như ghét con với mẹ ạ?"

Tiếng gọi "mẹ ơi" như kéo ả ra đống suy nghĩ xấu xa đang hiện ra trong đầu. Bé con ngây thơ ngước nhìn mẹ bằng đôi mắt to tròn.

Đôi mắt của bé rất giống với cha. Tính cách bé cũng vài phần đáng yêu và ngây thơ. Nhưng mẹ của cô bé lại không muốn con mình lớn lên như vậy.

Ả ta luôn đưa những thứ xấu xa vào tâm trí nhỏ bé kia. Ả muốn bé ghét thế giới này, ả muốn bé phải luôn ủng hộ ả và luôn luôn tin bất cứ thứ gì ả nói.

Và tất nhiên, điệu bộ đáng yêu khi nãy trước mặt Kim lão gia cũng là ả dạy cho cô bé lấy lòng ông.

Nhưng sự thích anh trai kia có thật hay không, cũng chỉ có trời biết, đất biết và một mình cô bé biết thôi.

"Đúng vậy, anh trai con ghét mẹ, Kim Seokjin ghét con. Thằng nhóc đó muốn đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Nó chính là mối nguy hiểm đe doạ mẹ con chúng ta..."

Ả ta gằng mạnh từng chữ. Nhưng tưởng chừng sẽ bảo con gái tránh xa "những thứ xấu" như lẽ thường thì không. Ả lại tiếp lời.

"Nhưng mà con gái à, sau này phải cố gắng làm thân với nó nhé. Tất cả của ta, đều trông cậy vào con đấy, con gái yêu"

Ả ôm bé vào lòng. Đúng vậy, mày nói đúng lắm Kim Seokjin, chỉ khi mày chết, thì mẹ con tao mới yên ổn được.

Nhưng ả đâu nào biết, mọi hành tung, lời nói của ả đều đã và đang được Kim Seokjin trong phòng nhìn thấy toàn bộ.

Đã nói rồi, khi Kim lão gia không có ở nhà, thì người nắm mọi quyền hành chính là em. Nên việc em có cả một hệ thống camera của cả biệt thự trong phòng cũng không có gì quá bất ngờ.

Em cười khẩy, thật sự ả ta định dùng con bé đó để hãm hại em sao? Thật ngu ngốc.

"Để xem các người làm gì được tôi"

Em tắt màn hình, nằm ngửa người ra giường thầm nghĩ. Chuyện của ả ta và cha, không thể hoàn toàn trách cha được. Vì em biết, cha là bị gài bẫy, cha yêu mẹ em còn không hết thì làm sao có thể để người thứ ba chen chân vào.

Còn nữa, một người phụ nữ có thể nghĩ đến việc dùng con cái mình ra làm điều kiện ép buộc, thật không đơn giản. Hậu hoạ này, còn phải giám sát vài ngày, không thể chủ quan được.

Reng...reng...reng...

"Alo, nghe đây"

"Sao rồi hyung? Ả ta có làm khó anh không?"

Một giọng tông hơi cao tí, thấy Seokjin vừa nhấc máy liền hỏi han. Mà hỏi kiểu dồn dập như kia thì chỉ có Jung Hoseok mà thôi.

Không đợi em trả lời, lại một tông giọng khác vang lên.

"Anh đùa hả? Hồi giờ anh thấy có ai làm khó được Kim Seokjin không? Anh ấy không làm người ta tan nhà nát cửa thì thôi chứ ai làm khó được anh ấy"

"Jeon Jungkook, không cần lúc nào nói chuyện cũng làm quá vấn đề lên như thế đâu. Anh mày làm ai tan nhà nát cửa bao giờ?"

Seokjin thở dài. Không hiểu sao bản thân có thể hoà nhập được với 2 con người sao hoả này thế không biết.

"Thôi kệ nó đi hyung, tối nay đi chơi không?"

"Đi đâu?"

"Thì còn đâu nữa, chỗ cũ thẳng tiến thôi. Vậy nha, tối nay 9h nha hyung, bái bai"

Thôi thì coi như tối nay xả stress cũng được.
-----
Đồng hồ đúng 9h, cả ba hiện giờ đã có mặt tại bar N.O - một địa điểm chỉ có các bậc thiếu gia, tiểu thư thứ thiệt mới dám đến chơi.

Ở đây có 1 quy định rất lạ: Không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần bạn có tiền, chúng tôi đều xem như khách quý.

Và tất nhiên, tiền càng nhiều, mức độ phục vụ của bar cũng tăng theo số đó.

"Ôi, hoan nghênh hoan nghênh 3 vị thiếu gia ghé thăm. Mời vào, mời vào"

Bà chủ Choi đầy vẻ vui mừng tiếp đón. Nồng nhiệt mời họ vào trong.

"Hyung, anh muốn ngồi đâu?"

Jungkook hỏi nhỏ Seokjin. Jung Hoseok bên cạnh nhanh nhảu tiếp lời.

"Còn đâu nữa, V.I.P 1 thôi"

"Đi"

Kim Seokjin gật đầu, cứ vậy cả ba bước đến phòng V.I.P 1.

"Khoan, khoan đã 3 vị thiếu gia. Hôm nay phòng V.I.P 1 có người rồi ạ"

Bà chủ Choi đứng trước cửa phòng chặn lại, không cho cả 3 mở cửa. Jeon Jungkook cau mày vỗ vai bà.

"Cái gì mà có người rồi? Chẳng phải từ chiều tôi đã báo hôm nay chúng tôi đến chơi à?"

"Thật ngại quá Jeon thiếu. Cậu cũng biết quy định của quán chúng tôi mà. Đúng là có thể đặt trước, nhưng chỉ cần người kia trả tiền gấp 5 lần số tiền đặt trước thì chuyện nhường phòng là đương nhiên. Đâu phải ngày 1 ngày 2 các vị đến đây, mong thông cảm cho tôi một chút nhé"

Bà chủ Choi cười hoà giải, cố gắng gỡ tay Jeon Jungkook ra chứ đau quá, bà chịu không nổi.

"Ha, còn có kẻ dám hớt tay trên của Kim Seokjin à? Ai đang trong đó? Mở cửa ra mau!!"

Jung Hoseok hét to, bà chủ Choi nóng mặt không còn cách nào chỉ có thể giải thích.

"Là 1 vị khách quý. Xin thứ lỗi, vị khách này đến tôi cũng không đắt tội được"

Ở ngoài đang cãi nhau ầm ĩ, bên trong lại yên tĩnh đến lạ. Chỉ có 2 người đàn ông đang nhâm nhi ly rượu. Một người thì chẳng quan tâm nhiều đến bên ngoài, chỉ ngồi đó lướt điện thoại làm việc. Còn người kia như đang hưởng thụ câu chuyện bên ngoài, khuôn miệng lâu lâu khẽ nhếch lên đầy thích thú.

"Hay như này đi, các vị sang phòng V.I.P 2, tôi sẽ giảm 50% tất cả các món mà 3 vị gọi xem như đền bù về tổn thất ngày hôm nay nhé"

"Tôi muốn vào trong!"

Bây giờ Kim Seokjin mới lên tiếng, em không nói gì nhiều, chỉ nhẹ giọng nói 1 câu. Jeon Jungkook cùng Jung Hoseok liền hiểu ý lôi bà chủ Choi đứng sang một bên rồi cùng xông cửa vào.

"Chuyện gì?"

Lúc này người đàn ông đang làm việc kia mới thả điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn, trầm giọng hỏi.

Cả 5 người không tính bà chủ Choi đều tự nhiên bất động. Vì bây giờ chỉ có bà là người lo sợ nhất thôi. Một bên là 3 vị công tử không ai dám đắc tội, một bên là 2 vị chủ tịch và CEO có tiếng vừa ở nước ngoài về. Kiểu này mà gây sự thì làm sao quán bà chịu nổi đây chứ.

Nhưng không ngờ, lúc này người phá vỡ bầu không khí lại là Jeon Jungkook.

"Ủa? Min Yoongi? Anh về hồi nào đấy? Không báo ai tiếng nào hết là sao?"

Jeon Jungkook dùng cơ thể thỏ béo lách người tiến lên phía trước, hướng về phía người đàn ông với mái tóc đen vuốt ngược không ngừng hỏi han.

"Ôi trời, tưởng ai. Hoá ra là anh. Không sao, không sao cả.

Hyung hyung, đến đây ngồi đi. Bà chủ Choi, yên ổn rồi, bà ra ngoài đi nhé"

Nãy giờ chỉ có Jeon Jungkook là lên tiếng, mọi hành động từ đầu đến cuối đều là 1 mình cậu phân chia sắp xếp. Chưa đầy lát sau, cả 5 người đều chào hỏi xong và ngồi xuống bàn cùng nhau uống rượu.

"Tính ra anh đi cũng 3 năm rồi ha. Vậy mà về chẳng báo em tiếng nào. Lại còn đánh lẻ đi chơi riêng nữa chứ"

"Không, anh vừa đáp máy bay vào chiều nay thôi. Kia là Kim Namjoon, đối tác của anh. Cậu ấy hiện là CEO của NewA"

Bên này mọi người cùng nói chuyện, chỉ riêng Kim Seokjin khá mất tập trung. Vì bây giờ, mọi sự chú ý của em đều đang dồn về người đàn ông kia rồi.

"Này, anh tên là Kim Namjoon phải không?"

"Thì sao?"

Người đàn ông không nhìn sang, chỉ gật nhẹ đầu rồi hỏi lại.

"Tôi tên Kim Seokjin, hân hạnh làm quen"

Không để ý chứ Jung Hoseok cùng Jeon Jungkook bên này đang há mồm ngạc nhiên đó. Lần đầu tiên thấy Kim Seokjin đi bắt chuyện, lại còn "hân hạnh làm quen". Ôi, nổi hết cả da gà.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Người đàn ông lúc này mới khẽ đánh mắt sang đánh giá người bên cạnh, chưa đầy 5s lại quay sang chỗ khác, tay xoay chiếc nhẫn hỏi lại.

"Hỏi tuổi làm gì? Tôi 16"

Câu sau đá câu trước, chính Kim Seokjin còn không hiểu vì sao em lại nói như thế cơ mà.

"Vậy là chưa đủ tuổi đến những nơi này. Lo mà về học hành, hưởng thụ đi cậu trai à"

Kim Seokjin nghe vậy khẽ cau mày.

"Cậu trai? Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà gọi tôi như thế?

Với cả, Kim Seokjin này không cần anh dạy, tự tôi biết nên làm gì. Đừng ở đó mà lên giọng người lớn với tôi, cẩn thận không tôi cắt lưỡi anh đấy.

Đi về!!!"

Kim Seokjin tức giận đùng đùng đứng dậy bỏ về. Trần đời em ghét nhất ai lấy tuổi em ra nói, nhỏ thì sao? Chưa chắc đã không chín chắn. Lại còn học hành, hưởng thụ. Ha, Kim Seokjin này do không muốn thôi, chứ không thì giờ em lên đại học vẫn được. Đáng ghét, thật sự nếu không vì gương mặt đẹp trai kia, em đã đấm cho tên đó nhừ xương rồi.

Kim Seokjin lửa giận đùng đùng bỏ về, theo sau là Jungkook cùng Hoseok đi theo níu kéo.

"Hyung, đừng mà. Sao vậy? Chúng ta có thể hoà giải mà hyung"

"Hyung, đừng nóng. Người ta nói ý tốt chứ không có gì quá đáng đâu, đừng nghĩ nhiều mà. Ở lại chơi đi"

"Không, anh về. Không ở đây nữa, mất hứng rồi. Hai đứa ở lại chơi đi, anh về trước"

Cứ thế Kim Seokjin bỏ ra ngoài, mặc dù tức giận nhưng em vẫn tỉnh táo lắm. Dù gì cũng tự lái xe, thôi thì vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi xe cho an toàn vậy.

Đi đến trước cửa nhà vệ sinh, phía ngược lại có 2 tên mặc đồ đen vừa đi vừa nói chuyện lướt ngang qua em. Tình cờ em có nghe loáng thoáng được mấy câu.

"Hàng đủ chưa?"

"Rồi"

"V.I.P 1 có bao nhiêu đứa?"

"Hình như 2, khi nãy thấy có thêm mấy thằng vào"

"Thôi kệ mẹ nó, đám mình đi 10. Dù gì cũng đông hơn. Hôm nay giết được 1 thằng, tiền thưởng gấp 3, còn 2 thằng, ông chủ cho tiền thưởng gấp 10. Cố gắng mà làm, biết chưa?"

"Biết rồi anh"

Kim Seokjin vừa lướt qua liền sững người.

"V.I.P 1", "giết", thôi, không xong rồi.

Kim Seokjin vừa quay người, lập tức gọi cho Jungkook và Hoseok nhưng không ai nghe máy. Phải đến cuộc gọi thứ 2, Hoseok mới nhấc máy.

"Hoseok, nghe kĩ đây. Có người đang muốn ám sát V.I.P 1"

"Hả? Có người muốn ám sát?" Hoseok nghe xong giật mình bật dậy. Phản ứng này thành công thu hút cả 3 người còn lại. Hoseok nhanh nhảu lúc này bỏ điện thoại xuống bàn, bật loa to lên cho mọi người cùng nghe.

"Bọn chúng có đem theo hàng. Em và Jungkook phải biết lo cho bản thân. Bây giờ anh ra xe lấy đồ, sẽ trở lại nhanh. Lo liệu bảo vệ bản thân cho tốt, hiểu chưa?"

"Vâng, hyu....."

"Không cần quay lại, cậu về đi. Bảo vệ bản thân cho tốt"

Kim Namjoon bên cạnh tự dưng nói 1 tràng xong tự ý cúp máy. Nhưng dù có làm như vậy, Kim Seokjin cũng không nghe lời. Em bây giờ đang quay trở lại với mấy khẩu súng cùng dao trong tay, cho ai cần thì sử dụng.

Còn hành động kia của Kim Namjoon làm 3 người chưa kịp phản ứng gì thì ngoài cửa lúc này đã nghe tiếng gõ cửa.

"Thưa Min tổng, chúng tôi đem rượu đến ạ"

Là giọng nam, Jeon Jungkook khẽ bước chân nhẹ đến cánh cửa, thuận tay khoá chốt lại. Dù gì cũng không còn đường thoát, đành phải như này để kéo dài thời gian thôi.

"Quán bar này nổi tiếng không có phục vụ nam. Ngu ngốc đến mức giả làm phục vụ thì chỉ có đàn em của Im Hajun thôi"

Min Yoongi cẩn thận phân tích, còn Kim Namjoon hắn chỉ cười khẩy, ngồi nhâm nhi ly rượu cho đến cạn thì thôi.

Bên ngoài như khá sốt ruột, không gõ cửa gọi nữa mà bắt đầu chuyển sang đập cửa rầm rầm.

"Mẹ kiếp, khoá chốt rồi. Xông cửa vào, nhanh lên!"

Một tên định xông cửa vào thì lập tức bị bắn chết tại chỗ. Bên trong nghe tiếng súng, cứ tưởng rằng của bọn ám sát, không ngờ sau đó lại nghe 1 giọng nói vang lên.

"Đứa nào chạm tay vào cửa, tao bắn cho chết. Không tin cứ thử, thằng này không thiếu đạn đâu"

Bọn chúng còn đang thắc mắc thằng nhóc nào gan to như thế thì đã bị cánh cửa phòng vì đạp mạnh mà đập vào mặt vài tên.

Khi nãy Kim Namjoon đang thưởng thức ly rượu trong tay, nghe giọng nói liền ngừng động tác. Còn Jungkook cùng Hoseok bên trong nghe giọng liền biết là ai, từ bên trong mở cửa xông ra. Mỗi người 1 chai rượu, đập nát đầu hết đám bên ngoài.

"Jungkook, Hoseok, cầm lấy"

Seokjin ném gậy cho Jungkook và Hoseok. Cứ vậy mà chiến thôi, dù gì bọn kia cũng không có súng.

"Bọn bây. Giết Min Yoongi và Kim Namjoon, bọn còn lại muốn làm gì thì tùy. Lên!!!"

Cứ thế đám đó lao vào, vì mục tiêu của bọn chúng là Yoongi và Namjoon nên 2 người liên tục bị đánh dồn từ nhiều phía. Dù vậy, Kim Namjoon luôn đánh mắt về phía em. Lúc này em bị thất thế, tên kia đang muốn đập gậy vào người e thì liền chết đứng. Vì bị 1 con dao phóng từ chỗ Kim Namjoon ghim thẳng vào đầu.

Cứ thế, hắn đã cứu cái mạng nhỏ của em tận mấy lần.

Nên sau đó, em cũng theo thói quen dõi theo hắn. Tiến đến đánh chỗ hắn gần hơn để tiện việc quan sát.

Khoảnh khắc Kim Namjoon vừa đánh bên này, từ sau lưng có 1 con dao đang lao về phía hắn. Kim Seokjin lập tức la to lao vào đỡ.

"Cẩn thận!"

Nhưng sau đó, em không cảm thấy đau. Chỉ thấy Kim Namjoon 1 tay ôm em vào lòng và hắn dùng tay kia để chặn nhát dao đó lại rồi đạp cho tên kia văng chỗ khác.

"Ngu ngốc, đi"

Hắn kéo tay em chạy đi tẩu thoát ra bên ngoài, 3 người kia thấy vậy cũng lập tức chạy theo sau, Min Yoongi còn quay lại làm vài phát súng để cầm chân bọn chúng lâu chút cho cả đám chạy thoát.

Lần đầu tiên, Kim Seokjin nghe mắng nhưng không thấy buồn, lại thấy có chút lạ và xót xa. Lúc lên xe ngồi, chính em đã xé áo của bản thân, giật lấy tay của hắn rồi ngồi đó băng bó.

"Tưởng mình là người sắt chắc? Lại còn lấy tay đỡ"

Kim Namjoon bên này ngớ người, chẳng biết nói gì mà ngồi nhìn em. Chẳng phải là hắn vừa cứu em sao? Cái mỏ hỗn này xem ra không phải dạng vừa rồi.

"Em nói xem? Tôi là vì cứu ai mà lại dính nhát dao này? Bây giờ còn ngồi mắng tôi?"

Đáng lẽ có thể địch lại được bọn nhóc nhơ kia không chút thương tích. Không ngờ lại vì nhóc con này làm mình bị thương. Đúng là không lường trước được chuyện gì mà.

"Ừm thì...cảm ơn. Vì đã giúp tôi"

"Hết rồi?"

Kim Namjoon hỏi lại. Xung quanh 3 tên kia cũng đang ngóng tai hóng chuyện.

"Hôm nay tôi nợ anh một mạng, có ơn phải trả, đó là chuyện đương nhiên. Sau này tôi sẽ báo đáp. Anh không phải sợ những chuyện đó.

Tay xong rồi đó, nghỉ ngơi đi"

"Cảm ơn"

"Không có gì"

----

Thông báo:

Từ bây giờ trở đi, mỗi cuối chap sẽ là thông báo ngày đăng cho chap sau. Vì lịch đăng của mình k cố định nên mong mọi ng thông cảm nhé, vì mình vừa học vừa làm ạ.

Chap tiếp theo sẽ có vào CN tuần này. Mong mọi người đón chờ nhé.

Xin cảm ơn, love you 💜💜😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro