5. Vô vọng (tienvy)
hay thôi , kiếp sau em đừng tới tìm chị nữa . để tụi mình đừng làm khổ cho nhau.
thuỳ tiên đứng trên cửa sổ âm thầm nhìn bóng lưng tiểu vy rời đi . nhìn em ngồi vào chiếc xe sang trọng , chị nhìn rất rõ người trong xem là một người đàn ông.
thuỳ tiên không nói gì , lẳng lặng quay đầu vào . đi đến bên bếp lấy đồ ăn , chăm chỉ chuẩn bị đồ ăn tối cho em .
tiểu vy nói với chị là tiểu vy đi gặp đối tác , chị tin em . và em hứa sẽ cùng chị ăn tối , khiến chị vui không tả nỗi . vì rất lâu rồi , cả hai không cùng nhau ăn tối . thuỳ tiên quyết định sẽ nấu thật nhiều món em thích .
đồng hồ vừa điểm 7 giờ tối , thuỳ tiên cũng vừa chuẩn bị xong . vừa kịp lúc giờ em hẹn sẽ về cùng chị ăn tối . thuỳ tiên vui vẻ ngồi bàn ăn , đôi mắt hướng ra cửa tràn đầy hi vọng.
tíc tách , đồng hồ vừa điểm 9g30 phút tối , thuỳ tiên đem đồ ăn hâm nóng lại . lỡ em về , em sẽ phải đợi . chị không muốn em đợi . lần nữa lại ngồi ở bàn ăn , vẫn đầy hi vọng .
điện thoại ren lên một tiếng , khiến thuỳ tiên giật mình thoát khỏi cơn ngủ quên . nhìn vào điện thoại đã 11g30 tối . chị lo lắng bắt đầu nhấn điện thoại gọi cho em , nhưng phản hồi lại chị chỉ là tiếng thuê bao vô vọng .
chị vẫn cứ nghĩ rằng , chắc do đối tác lần này quan trọng nên em mới về trễ như thế , cực thân em . thương em nên chị vẫn chờ .
tiếng mở cửa vang lên , thuỳ tiên ngước đầu lên nhìn . mắt đã lộ ra vẻ mệt mỏi , nhìn lên đồng hồ chỉ vừa trôi qua 1g cách đây mấy phút . người bước từ cửa vào là tiểu vy , em về rồi .
"vy , em về rồi . tụi mình ăn cơm nha em?"
tiểu vy khẽ nhìn thuỳ tiên -"em mệt rồi , tiên ăn đi"
nói rồi em lại bỏ vào phòng ngủ , để thuỳ tiên bơ vơ ở lại gian bếp lạnh lẽo . thuỳ tiên lại chẳng trách móc em lấy lời nào , chỉ im lặng dọn dẹp mâm cơm nguội lạnh đã hâm đi hâm lại cả chục lần .
thuỳ tiên quay trở về phòng , thấy tiểu vy mệt mỏi mà đã ngủ từ lúc nào . đồ trên người vẫn chưa thay ra , giày chưa tháo . chị vẫn lo em không thoải mái , liền nhanh chóng lục đục lấy đồ giúp em thay .
thuỳ tiên lau người tiểu vy bằng nước ấm , rồi sau đó thay bộ đồ ngủ , tháo giày chỉnh lại tư thế . đem khăn tẩy trang , giúp em tẩy trang khuông mặt . sau đó mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tiểu vy mà an giấc .
sáng hôm sau khi thức dậy , tiểu vy thấy mình được thay ra một bộ đồ rất thoải mái , biết là thuỳ tiên giúp mình thay chúng ra . em khẽ suy nghĩ , hôm qua là hứa với chị ấy cùng về ăn cơm cuối cùng lại lỡ hẹn , một cỗ tội lỗi lại dâng lên.
bước ra bếp đã thấy thuỳ tiên ung dung ngồi đọc báo cùng thưởng thức cà phê . tiểu vy nhẹ nhàng đi tới nhìn chị .
"chị tiên.."
thuỳ tiên nhìn em , khẽ mỉm cười -"em dậy rồi à , để chị hâm lại phở cho em , lúc sáng chị vừa mua"
thuỳ tiên đi vào trong bếp , âm thầm hâm lại . tiểu vy lại chỉ đứng ngẫn ngơ ở đó , thuỳ tiên không giận em sao ?
"tiên , em xin lỗi . hôm qua .."
"không sao đâu , chị hiểu mà"-thuỳ tiên bỗng cắt ngang lời nói của em . dịu dàng trả lời .
"em vào ăn đi"-chị đặt tô phở lên bàn , sau đó lại quay ra chỗ bàn trà , tiếp tục đọc báo .
tiểu vy thôi không nghĩ nữa , thuỳ tiên không giận là tốt rồi .
"chiều nay , mọi người có cuộc hẹn . em đi cùng chị được không?"-hôm nay nhóm bạn của cả có cuộc hẹn gặp mặt , chị nhìn em đầy hi vọng .
chờ đợi cái gật đầu của tiểu vy quả khó -"tối nay em phải đi ký hợp đồng . chắc không đi được"
thuỳ tiên thở dài , nhưng trong mắt chị không có lời nào là trách móc em -"được rồi , vậy em đi cẩn thận"
•
•
đến tối , khi thuỳ tiên cùng nhóm bạn đang bước vào quán . đi đến được tới cửa , thuỳ tiên trông thấy bóng dáng quen thuộc vô cùng .
rõ ràng người đó là tiểu vy , nhưng người kế bên em là ai ? sao còn ôm eo em vậy ? sao em lại nói đi kí hợp đồng mà phải vào phòng ăn riêng tư ?
thuỳ tiên khó hiểu , trong lòng chợt đau đến lạ thường . đêm đó không chỉ ăn mà thuỳ tiên còn uống rất nhiều . uống đến say bí tỉ , chị không về nhà ngay mà cố nán lại ở quán chờ tiểu vy .
chờ đến trời tối khuya , mới thấy em đi ra . cả hai người còn cùng nhau cười nói , trông bọn họ vui vẻ vô cùng. nụ cười của em chỉ tắt khi thấy thuỳ tiên say khướt ngồi đợi em trước cửa quán .
thấy thuỳ tiên đang say ngồi ở đó thì em mới khẽ lấy tay anh ta ra khỏi eo mình , ngồi gần lại xem xét thuỳ tiên .
"người này là ai vậy em?"-anh ta nhìn tiểu vy và hỏi .
"là bạn cùng phòng của em . chắc bây giờ em không thể về cùng anh rồi . em phải đưa bạn em về"-tiểu vy khẽ nói .
về cùng anh?
bạn cùng phòng ?
.thuỳ tiên nhíu mày , chị đứng lên né tránh sự quan tâm của tiểu vy . không chào hỏi , thô lỗ bỏ đi .
thuỳ tiên thật sự không hiểu , tiểu vy và người đàn ông đó là như thế nào . chị rất muốn tin em , nhưng từng lời nói hành động của em và anh ta đã bác bỏ niềm tin của chị .
tiểu vy sợ thuỳ tiên say xĩn tự về một mình sẽ nguy hiểm nên chạy theo , thuỳ tiên chỉ mặc em , không quan tâm . chạy theo rất xa , khiến đôi cao gót của em bị gãy , vì thế nên trật chân . lúc đó chị mới dừng lại .
quay đầu lại nhìn tiểu vy đang khổ sở với đôi giày . liền đi tới , thấp người muốn cõng em . tiểu vy chạy theo rất mệt nên đành để chị cõng về . vừa vặn , căn hộ của cả hai cách đây không quá xa .
trời về đêm sập tối , có hai con người đang cùng nhau về nhà . căn nhà từng là nơi ấp ủ tình yêu của bọn họ , từng là nơi cả hai vui buồn có nhau . nhưng bây giờ mọi thứ đều nguội lạnh .
rồi tình cảm sẽ thay đổi , chỉ là có người hết yêu còn có người tình cảm lại thêm phần sâu nặng .
thấy tình cảnh khó chịu , tiểu vy lên tiếng .
"thuỳ tiên , người đàn ông ấy là đối tượng xem mắt mà mẹ giới thiệu cho em"
thuỳ tiên nở nụ cười -"xem mắt?"
"phải , là xem mắt"-tiểu vy khẳng định .
"em không nói với mẹ , chúng mình quen nhau ? hay là do mẹ không biết"- thuỳ tiên hỏi .
"em không nói"
thuỳ tiên lần nữa lại nở nụ cười , lần này chính là nụ cười chế giễu bản thân -"tại sao em lại không , hay em chê chị chưa đủ yêu em ? nên em mới tìm người khác , hay là tại tụi mình đều là phụ nữ ? tụi mình yêu nhau không đủ lâu sao em , mà em còn phải dấu ?"
một ngàn câu hỏi đặt ra cho em . chị tha thiết nghe được câu trả lời để cứu vãn cuộc tình này . nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của tiểu vy .
tiểu vy cắn chặt môi không nói thêm được gì , chợt nhận ra người trước mắt rung rung , lệ đã chảy dài từ bao giờ . thuỳ tiên khóc , chẳng còn đi tiếp được nữa . cả hai dừng lại trước toà nhà mà nơi có nhà của cả hai .
"vậy cuối cùng chị là gì của em vậy ? tại sao em lại đi xem mắt , trong khi chị mới là người yêu của em ?"-thuỳ tiên ôm mặt nức nở .
"thuỳ tiên , em xin lỗi . nhưng yêu chị , em không có tương lai"
yêu nhau đã bao lâu rồi ? rất lâu , rất lâu về trước đó . mọi người đều thấy cả hai đi cùng nhau . nắm tay đi dạo trong khuông viên đại học . cùng nhau trao nụ hôn trước sự ngưỡng mộ của nhiều người . cùng chia đôi gói mỳ , cùng làm lụng để đổi lấy tương lai tốt hơn . rồi hứa hẹn về chung một nhà , sinh một đứa con .
từng lời của tiểu vy đã in sâu vào tiềm thức người còn lại . trái tim đã hằn sâu lên vết thương chẳng còn ai xoá nhoà được nữa .
không có tương lai
.bọn họ yêu nhau từ thời chẳng có gì , đến nay em thành công . thì em chẳng còn cần chị nữa .
chắc em đã quên rồi , quên cái ngày tháng khó khăn ấy . ngày trước trăm ngàn lời hứa hẹn :
"khi nào chị giàu ơi là giàu , chị mua cho em mười chiếc xe hơi xịn luôn . cho em bé của chị không phải dang nắng đội mưa nữa"
"nhưng mà em đâu có cần xe xịn , em thích ngồi phía sau xe của tiên hơn . ôm tiên đi khắp nơi luôn"
•
"em thích cái váy cưới như vầy nè chị"
"khi nào tụi mình đủ tiền , chị cưới em . cho em làm cô dâu đẹp nhất luôn"
.ôi cái thời trẻ ấy , hứa hẹn cả trăm thứ về tương lai sau này . cuối cùng khi đầy đủ , lại tiếc nuối rời xa nhau .
thuỳ tiên đau khổ chẳng nói thêm gì , lẳng lặng gật đầu .
"thôi em về đi , ngày mai chị sẽ đến dọn đồ của chị"
nói rồi lại rãi bước đi về hướng khác .
xem như tụi mình chấm dứt . những lời hẹn thề năm ấy , mãi không thành hiện thực .
__
tui có up một chap 1,4 ngàn chữ của httt-nlnt mà sao app không thông báo với hiện lên ấy , nên tui xoá luôn rùi . nên đọc đỡ cái này nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro