Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Cô nấp sau bụi cây, cô hơi sợ vì cô biết mình đã ngủ quá giờ học nên cô mới trốn ra bụi cây
Người đi ra là một cậu bạn khá đẹp trai nhưng cậu ấy lại khóc. Cô đang suy nghĩ sao cậu ta lại ra đây khóc mình có nên đi dỗ cậu ấy không , suy nghĩ một hồi thì cô cũng bước ra hỏi cậu bạn đó
" Sao cậu lại khóc vậy?"
Cậu bạn dựt mình xong liền dụi mắt rồi xoay qua nhìn Lạc Hi rồi bạn đấy mới nói
" Ủa sao cậu lại ở đây giờ hình như là vô lớp rồi mà" cậu bạn đó không trả lời lại Lạc Hi mà còn hỏi lại
" hihi mình đi lạc xong mình ngủ quên, mà cậu tên gì vậy?"
" à mình tên Vương Minh Khải"
Đang nói chuyện thì Hàn Nhật Phong đi lại hỏi
" Giờ này không học lo đứng ở đây nói chuyện với trai" do cậu thấy cô đi lâu quá nên xin đi vệ sinh để đi kím cô đi một hồi thì thấy cô đứng đang nói chuyện với cậu bạn nào đó
" Tại tớ đi lạc còn không phải cậu kêu tớ đi mua đồ ăn không thì tớ đâu có đi lạc đến đây"
" Nói thì hay lắm đi về lớp học" nói xong cũng kéo tay Lạc Hi đi bỏ cậu bạn ở lại
Vừa đi vừa xoay lại nói " bai bạn lần sau gặp lại" nói xong xoay ra trước nói với Nhật Phong là " hồi nảy tớ thấy bạn đó khóc"
" kệ người ta đi, nhỏ con mà nhiều chuyện thế"
Lạc Hi cũng không thèm nói lại với cậu
Vừa bước vào lớp thì bị thầy cô chất vấn Lạc Hi
" Đi đâu tới giờ mới về" xoay qua Nhật Phong nói " em về chỗ đi"
" Dạ thưa cô em đi lạc rồi em ngủ quên" Lạc Hi cuối mặt xuống đất. Các bạn ở dưới đều cười cô. Thầy thấy vậy thôi cũng bỏ qu vì lần đầu đi học
" Thôi lần đầu nên tôi tha về chỗ ngồi đi"
" Dạ em cảm ơn" nói xong cô cũng lủi thủi về chỗ ngồi gục mặt xuống bàn
Nhật Phong quay qua thấy cô buồn thế định nói nhưng cũng im lặng
Ngồi chưa được bao lâu thì lại tiếp tục ra chơi
Nhiều bạn nữa chạy lại phía Phong
" Cậu có thích ai chưa"
" Cậu có muốn làm bạn trai tôi không?"
....... hỏi rất nhiều cô ngồi kế bên cũng thấy hơi tức nên cô dã bộ đau bụng
Phong quay qua thấy cô bị đau bụng liền hỏi " ê ê mày có sao không sao mày ôm bụng vậy?"
" Tớ đau bụng quá cậu dẫn tớ xuống phòng y tế đi"
Nói xong Phong liền dẫn xuống phòng y tế lúc cô y tá hỏi " con có sao không?" thì cô nói
"dạ không sao con nằm nghĩ xíu là được rồi cô"
Xong cô y tá kêu cậu ở lại canh có chuyện gì thì kêu cô nói xong cô mới đi ra ngoài cô bé thấy thế mới nói
" Tớ giúp cậu đó cậu không cảm ơn tớ à"
" Giúp gì??"
" Thì mấy người nảy cứ nhào nhào đến cậu nên tớ mới dã bộ đau bụng"
" Ủa ai mượn cô vậy bà chị tài lanh"
" À thì...." cô cười hì hì xong cũng im lặng không nói gì
————————————
Giờ ra về hai người một người đi còn một người nhảy tung tăng ra về
Xe vừa tới, tài xế bước xuống mở cửa cho cô với cậu
Cô thấy cậu ra sau ngồi với mình thì cũng hơi vui xoay qua liền nói nhỏ với cậu
" Cậu thích tớ rồi hả?"
Cậu nghe thế liền qua ra nói
" Đồ ảo tưởng mơ mộng chưa tỉnh hả mày?. Mới ba lớn yêu với chả đương " thiệt ra cậu cũng hơi ngại nên nói có phần hơn lớn tiếng
" Không thì thôi nói lớn làm gì người ta có bị điếc đâu" nói xong cô dã bộ dận xoay mặt qua bên khác
Cậu nhìn cô quay chỗ khác thế cũng biết cô dã bộ thấy miệng cô cười cười nên cậu không thèm quan tâm quay lại hướng ngược lại. Cô thấy cậu không thèm dỗ mình , thấy vậy quay qua hỏi
" Tớ giận giận rồi sao cậu không dỗ tớ. Cậu là người làm tớ giận đấy"
" Giận đi xíu đừng ngồi chung bàn mà ăn cơm nhé"
" Ơ kìa không chịu đâu, hết giận rồi"
Cậu cũng hơi mỉm cười nhưng không nói gì.
Vừa tới nhà Lạc Hi chạy nhanh vào, còn Nhật Phong thì đi từ từ vào. Vừa mới vào cửa thì bà Uyên xoay qua hỏi
" Hai đứa con đi học sao, Lạc Hi con đi học có thấy vui không, có nhiều bạn mới không?"
Thiệt ra cô đi học bữa nay cũng bình thường đã vậy còn gặp chuyện xui xẻo nhưng vì không thể nói trước mặt bà chủ vậy nên cô mới đành nói " Dạ vui lắm"
" Vậy con lên tắm đi rồi xuống đây ăn cơm" nói xong bà xoay qua thằng con trai của mình " con cũng lên tắm rồi xuống ăn cơm"
" Dạ con biết rồi"
———————————-
Tối hôm đó khi ăn tối xong thì Lạc Hi với Nhật Phong lên lầu.
Do buổi trưa cô đi lạc còn ngủ quên với lại mới vào học chưa hiểu bài lắm sẳn lấy lí do để được gặp cậu luôn nên cô quyết định lấy cặp vở qua phòng kêu cậu chỉ bài. Nghĩ xong cô thấy mình rất thông minh
Cốc cốc cốc " cậu ơi mở cửa mở cửa"
Bên trong vọng ra " gì đấy tối rồi về phòng cho anh mày ngủ"
" có bài tớ không hiểu cậu chỉ tớ với"
" Phiền phức đẩy cửa vào đây ,nhanh rồi tao còn ngủ"
Nghe thế thì Lạc Hi cũng có chút vui vui liền mở cửa vào rồi đi lại bàn của cậu ngồi rất tự nhiên. Mà cậu cũng không để ý lắm chỉ kêu cô lấy tập ra không hiểu phần nào thì cậu giảng lại
Cậu đứng gần bên cô gần tới nổi cô ngửi được mùi sữa tắm của cậu. Không khống chế được cô liền nhắm mắt hưởng thụ mà quên cả việc chủ yếu mình qua đây là để học
" Ê ngủ hả?" cậu thấy cô nhắm thì khiều khiều người cô hỏi
Cô dựt mình mở mắt cười cho qua chuyện xong mới chú tâm nghe cậu giảng
Nghe cậu giảng rất dễ hiểu nên cô rất nhanh hiểu bài được
Khoảng 30p sau cậu kêu cô làm bài tập còn cậu đi vệ sinh
" Tao đi vệ sinh ra mà không thấy mày làm xong bài này thì cút về phòng nhé"
" Dạ" cô nghĩ* có gì đâu mà hung dữ quá vậy làm bài tập thôi mà, mà sao buồn ngủ quá ngủ miếng chắc không sao* nghĩ thế nên cô liền nhắm mắt ngủ
Do Lạc Hi còn nhỏ mà giờ cũng 11-12h nên chuyện cô buồn ngủ là bình thườn. Khi cậu bước ra thì thấy cô bé ngủ lúc nào không hay. Bước lại gần thì thấy cô chưa làm một câu nào đã vậy còn rớt nước dãi ra tập
* chậc chậc* cậu chậc lưỡi. Cậu thấy thế thì lấy chăn lại đấp cho cô. Lúc đấp cô thì nhìn gần cậu tự nói cho cậu nghe
" Nhìn gần cũng xinh phết nhở"
Nói xong thì cậu lại giường ngủ
         Nữa đêm thì cô dựt mình thức dậy do mất vệ sinh nên cô đi kím nhà vệ sinh, do phòng tối nên coi té vấp vào giường cậu. Êm quá nên cô ngủ luôn còn cậu thì ngủ mê quá cũng chẳng hay biết gì.
        Sáng hôm sau cô thức trước cậu xoay qua thì thấy cậu nằm kế bên đã vậy đã vậy cô thấy đáy quần ướt ướt cô mới nhớ lại chuyện hôm qua. Cô xấu hổ quá định chạy về phòng thì cậu thức dậy
" Ủa sao mày ngủ ở đây? Ủa sao giường ướt ướt" cậu nhìn lên quần nó liền nói
" Mày dám tè dầm lên giường tao à"
Còn coi thì quê muốn kím cái lỗi chuôi xuống
" Xin lỗi xin lỗi cậu để tớ giặt ga cho cậu"
" Thôi Thôi đi về rửa mặt đi rồi còn đi học để đó xíu tao kêu dì Yến giặt cho"
Nghe vậy thì Lạc Hi liền chạy nhanh về phòng cô cảm thấy cảm thấy rất quê và không dám đối diện với cậu
     Rửa mặt thay đồ xong cô đi xuống cầu thang thấy cậu với bà chủ nói chuyện gì mà cười cười. Cô tưởng là cậu kể cho bà chủ nên cô bước xuống dưới liền chào bà không thèm để ý đến cậu
" Rồi hai đi ăn sáng đi rồi còn đi học"
" dạ"
Cô ngồi ăn sáng cũng không thèm bắt chuyện với cậu. Ở trên xe cũng không thèm bắt chuyện với cậu
Cậu nghĩ chắc nó quê quá nên không nói chuyện với mình.
—————————————-
Lúc đấy đang ăn trưa ở canteen thì Linh Nhã chạy tới
Thấy Linh Nhã tới vậy coi cũng không quan tâm. Mà tự nhiên hôm nay sao cậu lại nói chuyện nhiều với Linh Nhã quá vậy. Mà thôi kệ, suy nghĩ xong cô cũng đi dẹp khay rồi lên lớp cũng không nói
Còn cậu thấy nó hôm nay lạ lạ bình thường cậu mà nói chuyện với Linh Nhã là nó nói lumla rồi sao giờ nó im vậy có khi nào nó giận chuyện hồi sáng không ta?
Tiếng loa vào giờ học đã đánh bay suy nghĩ của cậu
" Thôi vào giờ rồi tớ về lớp trước nha" Linh Nhã vừa cười vừa nói cô nghĩ sao hôm nay cậu lại nói chuyện với cô nhiều vậy có khi nào cậu ấy thích mình rồi không ta?
Còn cậu khi chạy lên lớp đã thấy con osin nhà cậu gục mặt xuống bàn nên cậu đành hỏi nói trước vậy
" Ê mày bị sao đấy ?"
" Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm tôi không bị sao cả" nó nói bằng giọng thờ ơ với cậu
Còn cậu nghe nó nói vậy thì nghĩ * có khi nào nó tè dầm rồi nó quê nên nó tự giận không ta?*
" Thôi chuyện đó có gì đâu mà quê
" Thế nên cậu mới đi kể với mẹ cậu à"
" Ủa ngáo hả tao có kể cho ai đâu?"
" Dị hồi sáng cậu với mẹ cậu nói gì mà cười quá vậy"
" Haha tại gì vậy nên mày mới giận tao hả?"
" Chứ tớ cũng biết quê mà"
" Mày cũng biết quê sao, tao không có kể ai đâu"
" Uầy tại cậu thích tớ đúng không?" cô vui vui nên nói giỡn
" Mơ mộng, do tao không rãnh quan tâm chuyện của mày mà đi kể tùm lum với tao không phải bà tám ok chưa"
Mặc dù nghe cậu nói vậy nhưng nó cũng thấy vui vui thôi kệ không ai biết là khoẻ rồi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro