chương 2:
" bà chủ bà chủ có đứa bé đang đứng ở trước cửa" dì Yến chạy vào nhà nói với bà Uyên
" đâu dẫn nó vào đây"
Bà Yến đi ra dẫn cô bé kia vào. Cô bé ngoan ngoãn đi theo bà Yến
"con là ai sao lại bấm chuông nhà ta có chuyện gì à bố mẹ con đâu?"
" dạ con không có bố mẹ do con đang đi thì trời mưa con sợ sấm chớp nên con mới bấm chuông. Dì cho con ngủ ké một đêm nha sáng mai con sẽ đi sớm"
Bà Uyên nghe vậy liền sót nói "vậy con có chỗ nào để đi chưa?"
" dạ chưa ạ"
" vậy đó giờ con ở đâu?"
" dạ 3t con bị bố mẹ đưa vào cô nhi viện ạ rồi "
" Vậy cứ ở đây đi nhà ta cũng chỉ có mỗi thằng con trai"
" Dạ thế được không ạ?"
" Có gì mà không được chứ cứ ở lại với ta"
Bà Uyên thấy sót cho cho cô bé nên gũ cô bé ở lại
" thôi đừng kể chuyện buồn nữa. Chào mừng con đến với ngôi nhà mới, mà con tên gì?"
" dạ con không có tên"
" dị con có muốn ta đặt tên cho con không?"
" dạ cũng được"
" dị ta đặt tên cho con là Mộc Lạc Hi con thích không? Mộc trong mộc mạc Lạc là do con đi lạc vào nhà ta nên ta mới có duyên gặp nhau Hi trong Hi vọng và còn là hihi ta mong con sẽ cười nhiều" bà vừa nói vừa trêu đùa cô
" dạ con thích ạ nhưng trông cô nhi viện sư nói không được mắc nợ người khác trên đời không có cái gì là miễn phí cả"
Bà nghĩ còn nhỏ mà nghĩ được như vậy chắc phải chắc phải chịu nhiều áp lực lắm. Bà thấy cô bé vừa ngoan vừa thấy thương cho cô nhưng bà biết cô không thích mắc nợ nên bà nói
" hay con làm osin nhà này đi con còn nhỏ hay làm việc vật cho Nhật Phong này rồi coi như ta trả tiền cho con"
" dạ con cảm ơn"
" mà con ăn gì chưa nay sinh nhật, Nhật Phong con vào ăn chung nè"
Bà chỉ tay vào ghế cạnh Nhật Phong kêu cô bé lại đó ngồi Linh Nhã tuy không thích lắm nhưng miệng vẫn cười còn Nhật Phong nảy giờ không để ý lắm thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn. Nghe dì nói thế Mộc Lạc Hi mới cảm ơn xong đi lại chỗ Nhật Phong ngồi, lúc này cô mới để ý kĩ là cậu là con trai nhưng cậu thật sự thật sự rất đẹp Hi mới nghĩ ra một thứ mà 10t ch ai nghĩ đến đó chính là * cậu là của tôi* . Nhưng tiếng của bà Uyên làm cô dựt mình mới xoay chỗ khác. Bà Uyên giới thiệu cho cô nghe từng người ở trên bàn cho cô nghe. Xong quay qua dì Yến
" dì kêu người dọn phòng cạnh Nhật Phong đi sơn lại căn phòng màu hồng" nói xong bà quay qua nói "chúng ta nâng ly chào mừng thành viên mới"
Đang nói thì Lạc Hi cắt ngang " dạ thôi con ở sao cũng được ạ không cần sửa soạn lại đâu"
Còn mấy người xung quanh cũng nâng ly lên cụng với bà Uyên
Bố Nhật Phong quay sang nói "thôi không sao con gái sao có thể để con ở căn phòng đơn giản dị được giờ con là thành viên trong gia đình thì cũng như con gái ta sao ta có thể để con thiệt thòi vậy"
" dạ con cảm ơn nhưng mà thật sự không cần đâu ạ"
" thôi thế được cháu cứ ngồi ăn thoải mái đi"
Còn Linh Nhã nghe kế bên phòng thì rất tức nhưng xoay qua thấy Nhật Phong không có biểu hiện gì thì cô cũng bình thường
Đang nói chuyện thì Nhật Phong cắt ngang
" mẹ con ăn xong rồi con lên phòng trước nha"
Linh Nhã nghe vậy cũng đứng lên
" con cũng ăn xong rồi con cũng lên chơi với Nhật Phong nha"
Còn mỗi Lạc Hi ngồi ở đây bà thấy thế hỏi " con có muốn lên chơi không?"
Mộc Lạc Hi suy nghĩ sao không lên chơi được chứ nam nữ thụ thụ bất thân đâu để 2 người ở chung vậy được thế nên cô liền đáp
" Dạ muốn ạ"
" dị con đi đi"
nói xong Mộc Lạc Hi cũng chạy theo lên lầu
Vừa bước vào phòng đã thấy hai người ngồi trên giường thấy thế không được cô chạy lại dã bộ chào hỏi
" Chào hai cậu tôi tên Mộc Lạc Hi"
Lúc này Nhật Phong mới ngẩng đầu lên nhìn kĩ cô bé da cô trắng thật tóc dài xoã ra có phần ướt do dính nước mưa.Nghĩ như vậy nhưng khi Nhật Phong mở miệng
" biết rồi, hai cậu thật phiền phức"
Nghe như vậy Mộc Lạc Hi và Linh Nhã liền nhìn nhau xong rồi xoay chỗ khác. Mộc Lạc Hi lại không quan tâm tới liền nói " Chúc mừng sinh nhật cậu, tớ chả có gì ngoài tấm thân này cậu muốn lấy không?"
phụt——
Nhật Phong nhịn không được liền cười phụt một cái.
" mới có lớn nói năng nhăng cụi ai thèm lấy cậu"
Linh Nhã kế bên hùa " đúng đấy cậu ấy không thèm lấy cậu đâu"
" Sao mấy cậu biết được lỡ sau này cậu ấy thích mình rồi sao"
Linh Nhã đang tính nói thêm nhưng bị mẹ gọi về nên xoay qua liền nói Nhật Phong
" Tớ về đây" sau đó xoay qua nói với Lạc Hi " Mẹ tới bảo con gái mà ở phòng con trai đêm khuya là mất giá không có ai thích cả nên cậu về phòng đi" vừa nói xong câu cuối Linh Nhã chạy theo mẹ về
Còn Lạc Hi thì nghĩ * có người muốn mà không được pleeee * nhưng cô chỉ nghĩ chứ không nói ra , ở trong phòng lúc này với không gian im lặng. Cô muốn bắt chuyện trước nhưng lại không biết nói gì nên liền nói đại
" Cậu muốn uống gì không tớ lấy cho" Lạc Hi kiếm chuyện để nói với Nhật Phong
" Không cậu về phòng đi tớ còn ngủ" Nhật Phong nói với cô
Cô thấy người ta đuổi thế thì cũng đi về căn phòng kế bên cậu
Căn phòng khá to nhưng nhìn chung cũng bình thường có mỗi cái tủ với cái giường với nhà vệ sinh
Lạc Hi nghĩ sao hồi nảy mình không đồng ý với dì cho dì sửa lại căn phòng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro