Sự xuất hiện
Cô và anh làm chung công ty, anh 25 tuổi là CEO của công ty MYG, tên là Min Yoongi. Còn Y/n là một cô gái vừa tròn 23 tuổi đồng thời cũng chính là cô thư kí nhỏ nhoi của Min Yoongi.
— Chào Y/n đi làm sớm thế em.
— Chào sếp ạ! Hôm nay em không ăn sáng nên em đến sớm.
Nghe cô nói thế anh hơi bất ngờ xen lẫn trong đó có chút khó chịu nói với cô.
— Em không ăn sáng? Bữa sáng rất quan trọng đó sao em dám bỏ dậy.
Cô nghe thế cũng chỉ biết cười ròi cô tiếp tục làm việc. Anh bỏ đi ra ngoài, một lúc sau anh về trên tay cầm túi đồ ăn, anh đưa cho cô
— Nè em ăn đi đừng để bị đói không tốt cho dạ dày đâu, mau ăn đi nhé!
— Nae~~
Cô rất cảm động vì anh luôn là người lo cho cô xem cô là người thân. Cô từ nhỏ luôn phải chịu những lời không hay từ gia đình của chính mình và cả những lời miệt thị của người xung quanh, cô chưa bao giờ cảm thấy sự hạnh phúc. Nên những sự quan tâm của anh làm cô ngày càng có cảm tình với anh.
Y/n ở nhà trọ thuê cách công ty cũng không quá xa đi bộ thì mất khoảng 10' thoi nên cô thường chọn đi bộ .Hôm nay cũng như mọi ngày cô đang trên đường đi làm vì mãi mê nhớ tới anh nào đó thì đụng trúng một cô gái trẻ tầm 24 tuổi, cô ấy ăn bận rất sang, gương mặt được trang điểm rất kỉ lưỡng chỉ có điều là nhìn cô ấy hơi hóng hách.
— Nè sao cô dám đụng vào tôi hả?? Cô không có mắt nhìn đường à!!
— Tôi xin lỗi!! Tôi lỡ trúng cô là tôi sai xin lỗi cô nhiều lắm.
— Cô nghĩ xin lỗi là xong sao cô đúng là không biết phép tắc gì hết. Mai cho cô là tôi hôm nay có hẹn nên không thèm ở đây chanh chấp với cô biến đi.
—Dạ tôi xin lỗi ạ!!
Vừa nói xong Y/n lập tức rời đi vì vẻ mặt hung dữ của ả ta cộng thêm thái độ không sợ ai đó. Y/n ghé vào tiệm cà phê gần đó định bụng sẽ mua một cốc cà phê để uống xả xui, nhưng trái đất rất tròn cô đã gặp lại ả ta cũng đang tiến tới quầy order. Vì cô là người đến trước nên đáng lí ra cô phải là người được mua trước nhưng ả ta cực kì ngang ngược, ả ta trực tiếp chen ngang cô để lấy ly nước mà nhân viên đang đưa cho cô. Y/n và ả ta hai bên xảy ra cự cãi, lúc nảy cô nhịn là do cô sai còn bây giờ cô đang là người đúng thì đương nhiên không có chuyện mà cô nhịn đâu. Hai người dành nhau ly nước cứ kéo qua kéo lại thì cuối cùng ly nước đã bùng nổ đổ hết vào đồ ả ta, ả ta liền la lối ôm xòm.
—Cô biết tôi là ai không hả? Chỉ có ly nước mà làm đổ hết lên người tôi ròi cô tính sao hả?
— Nè cô nói nghe mắc cười quá là do cô dành của tôi mà đổ lên đồ cô là đáng đời đó đừng ở đó mà la lối nữa, nghe y như đứa dỡ hơi.
Nghe cô nói thế ả ta liền tức muốn xì khói liền thay đổi cả xưng hô.
—Mày dám nói thế với tao được lắm mày chán sống rồi.
— Không đâu, tôi đâu có nói là tôi chán sống. Tai nào cô nghe tôi nói dậy, bộ cô mới chơi mủ lá cách hả sao ngáo thế.
— Mày bảo ai ngáo?
— Cô đó!!
Ả ta tức xém xíu nữa là xé cô ra làm hai rồi nhưng nghĩ thế nào đó ả lại xách túi lên và đi về, chắc tại sợ đánh hong lại đó.
Cô quay lại nhận ly nước mới từ nhân viên vừa đi vừa nghĩ sao lại xui thế. Đi đến công ty cô gặp Yoongi thì vui ra mặt vừa đi theo anh vừa kể chuyện sáng nay mình gặp phải.
— Sếp, sếp ơi!! Em kể sếp nghe này nhé, hôm nay em không biết em đã bước chân nào ra mà xui thế.
— Sao dậy em gặp chuyện gì sao.
—Dạ hồi nảy em đụng trúng ả kia, em chỉ vô tình thôi mà đâu có cố ý đâu mà ả quay qua chửi em quá trời, rõ là em xin lỗi ròi mà vẫn cọc với em. Chưa hết con mụ phù thuỷ đó còn chen vào lấy ly cà phê của em.
— Ai, ả đó là ai?? Dám chửi em thế à! Anh với em đi bắt ả ta cho ả ta học lại lớp 1 về cách cư sử.
—Thoi mà sếp do ban đầu là em sai mà, thôi bỏ qua đi anh mình đi làm việc nè.
Anh không đồng tình lắm nhưng rồi cũng đi làm việc, hai người là thế đấy cứ gặp nhau là cứ nhoi nhoi kể hết chuyện này tới chuyện kia. Đến tầm trưa thì cô rủ anh đi ăn.
— Sếp à này đi ăn nè!
—Một chúc nữa anh phải gặp người quen ròi em đi ăn đi nhé.
—Dạ sếp có ăn gì không em mua về cho.
—Lấy anh 1 phần pizza nha.
—Ok.
Y/n tung tăng đi mua đồ ăn vừa về tới cửa phòng làm việc của anh đã í ới gọi anh.
—Sếp ơi! Em mua về rồi nè.
—Em vào đây nè.
Cô mở cửa bước vào thì gặp ngay một cô gái ngồi trên ghế sofa, cô hơi bất ngờ vì cô gái đó chính là ả ta. Ả là người mà cô đụng trúng lúc sáng và cũng chính là người kiếm chuyện với cô trong quán cà phê. Ả ta thấy Y/n cũng bất ngờ không kém gì cô nhưng sau đó lại bài ra bộ mặt thân thiện nhanh chân đến chào hỏi.
—Chào cô tôi là Kim Ami rất vui được gặp cô.
Oẹ thấy ghê Y/n vừa nghe ả ta nói với vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì muốn nôn hết thứ vừa ăn ra ngoài. Thôi thì ả ta muốn diễn thì đành chìu theo thôi.
—Chào chị em là Y/n, em là thư kí.
Cô đã nở một nụ cười không thể giả trân hơn, Yoongi thấy thế cứ ngỡ là hai người chưa từng biết nhau.
—Kim Ami chính là cô bạn gái của anh, anh đã kể về cô ấy rất nhiều cho em nghe rồi đó. Từ nay em ấy sẽ làm ở công ty mình nhé!
—A ra là cô gái đó.
—Tôi mới vào mong cô sẽ giúp đỡ tôi hơn nhé!
—Vâng ạ!
Cô nghe anh giới thiệu ả ta là bạn gái mình thì cô đã hiểu tại sao ả ta có thể hóng hách đến như thế, vì cô ta là bạn gái của chủ tịch một công ty rất lớn. Cô không nói ra nhưng trong lòng rất buồn vì cô đã có tình cảm với anh, chỉ là anh không nhận ra. Anh đối sử với cô thật sự rất tốt nhưng tiết là những điều đó xuất phát từ lòng tốt của anh thôi.
————————————
Ả ta làm cũng đã được một thời gian, không biết ả ta có thích nghi với công việc hay không nhưng trước mắt đã thấy cô ta hành hạ cô hơi bị nhiều và trong suốt thời gian ả ta làm ở công ty MYG thì cô đã mất rất nhiều thứ. Mỗi sáng anh không còn mua đồ ăn cho cô nữa, không quan tâm cô ăn uống, đi làm ra sao. Mọi sự quan tâm điều đổ dồn về ả ta, cô biết điều đó là đương nhiên vì ả ta và anh đang yêu nhau mà. Mặc dù mới vô làm nhưng ả ta cậy thế luôn sai khiến cô làm hết chuyện này tới chuyện khác, ả ta rất quá đáng.
—Nè cô mau đi lấy cho tôi ly nước đi.
—Bảng báo cáo này cô làm sai rồi mau làm lại bảng mới đi.
—Tôi thấy nó đâu sai người sai là chị đó, cớ gì chị cứ hà khắc với tôi dậy. Rõ là nó không sai chị đừng có kiếm chuyện.
Cô nhất quyết không chịu làm lại bảng báo cáo đó làm ả ta tức đến đỏ mắt, với tính tình nóng giận của ả thì làm gì có chuyện nhịn "chát" một bạt tay gián thẳng vào mặt của cô trước sự ngỡ ngàng của những người trong công ty. Cô bất ngờ vì cú tát của ả ta mọi sự ấm ức từ ngày cô bước vô đã khiến cho cô cảm thấy rất buồn.
—Mày dám cãi lại tao à. Tao nói nó sai là sai mày phải làm lại hay mày muốn làm phản, mày có tin tao tống cổ mày ra khỏi công ty không hả?
—Tôi xin lỗi! Để tôi làm lại ạ.
—Ngày mai tao phải tao phải thấy bảng báo cáo này trên bàn nếu không có thì chuẩn bị dọn đồ đi.
—Dạ!
Giờ đó cũng đã là giờ nghỉ trưa anh tính chở ả ta đi ăn trưa, vừa bước tới anh đã nghe tiếng cô quát anh vội đi tới xem chuyện gì.
—Sao vậy em có chuyện gì mà ồn vậy.
—Anh coi con nhỏ này làm bảng báo cáo sai em có ý nhắc nhở thôi mà cô ta nạc vào mặt em cô ta nhất quyết không chịu làm lại.
—Được rồi em đừng giận nữa nhé. Anh sẽ giải quyết giúp em, đừng lo. Anh sẽ dẫn em đi ăn món em thích có chịu không?
—Dạ chịu.
Nói rồi ả bỏ đi ra phía nhà xe trước khi đi còn không quên tặng Y/n cái nhìn triều mến. Sao khi ả đi anh lật xem bảng báo cáo, anh biết bảng báo cáo không sai nhưng vì có nhiều nhân viên trong công ty đang nhìn và anh rất thương ả ta muốn giữ thể diện cho ả nên đã kêu cô làm lại bảng báo cáo.
—Y/n mau làm lại bảng báo cáo theo như lời của em ấy đi, chỉnh sửa theo đúng như ý em ấy muốn.
—Dạ vâng! Em sẽ làm ngay.
Tất cả mọi người điều đứng đó nhưng chẳng một ai giúp cô cả, tất cả chỉ đứng nhìn cô bị người khác ức hiếp. Cú tác đó thật sự rất mạnh khiến cô vẫn còn đau, nước mắt lưng tròng cô cũng phải nuốt vào trong để cố gắng hoàn thành bảng báo cáo.
Đến giờ tang làm mọi người đang chuẩn bị ra về, cô vẫn còn ngồi làm, và rồi thì một người về hết chỉ còn lại cô trong công ty và thêm một số người bên khu khác thoi. Sao khi hoàn thành xong bảng báo cáo thì cô đã biết hôm nay cô chắc chắn phải ngủ lại đây rồi vì giờ này đã rất khuya nếu đi về thì rất nguy hiểm nên cô chọn ở lại, từ trưa đến giờ cô không bỏ vào bụng mình một chút gì hết làm cô rất đói nhưng xung quanh làm gì có đồ ăn, cô đành phải nhịn đói mà đi ngủ. Đến sáng cô qua bàn làm việc của ả ta đặt bảng báo cáo vào đúng vị ví như lời hôm qua ả đã nói rồi tức tốc chạy về nhà thay đồ và ăn sáng thật nhanh để đi làm tiếp tục. Chuỗi ngày cực nhọc cứ thế mà diễn ra khiến cô rất mệt mỏi nhưng vì đồng lương cô đành phải nhẫn nhịn.
Cuộc sống luôn là vậy, luôn khiến cho ta muốn khóc cũng không được muốn cười cũng không xong và chúng ta càng không thể bỏ cuộc. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng mọi sự nỗ lực của ta sẽ được đền đáp công bằng, mọi quất ức của ta sẽ có ngày ta trả lại người đó gấp đôi.
———
MÌNH VIẾT TRUYỆN CÒN NHIỀU SAI SÓT LẮM Ạ! MỌI NGƯỜI CÓ THỂ GÓP Ý MÌNH SẼ THAY ĐỔI ĐỂ HOÀN THIỆN HƠN.
CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro