Chương ba
Hương tắt máy, Minh vẫn cúi gầm mặt xuống sàn, đôi mắt nhắm nghiền, hai bàn tay nắm chặt cố kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng, Thi biết, Quý biết. Làm sao không biết cho được khi vai cậu cứ từng đợt run lên
"Mẹ ơi, Thỏ muốn ngủ, mẹ kể chuyện cho Thỏ đi"
Tiếng nói của cô bé phá tan sự yên tĩnh đến đáng sợ
"Ừ, con muốn nghe chuyện gì nào? Sự tích hoa mai nhé"
"Dạ" tiếng dạ đi kèm với giọng ngái ngủ vang lên não nề
"Ngày xửa ngày xưa..." Thi kể chuyện cho bé Thỏ, giọng dịu dàng đầy yêu thương làm Minh nhớ đến ngày trước, nhớ đến Hương năm nào, giọng cô có nét đặc biệt chỉ riêng cô mới có nhưng vẫn luôn dịu dàng đầy quan tâm, săn sóc dẫu lúc dỗi hay gì nữa thì vẫn cực đáng yêu. Cậu nhớ trước kia, mỗi ngày, dù là sáng, trưa, chiều, tối, thậm chí là đêm khuya cô vẫn luôn hỏi han quan tâm cậu. Mỗi khi cậu ốm, cô ở xa, một tiếng cô cũng phải gọi mấy lần mới yên tâm, thậm chí cô còn đòi cậu call video cả lúc cậu ngủ để cô được quan sát cậu
" anh thế nào rôi?" "Anh khoẻ hơn không" "anh ăn chưa?" "Anh uống thuốc chưa?" Hay "anh dậy chưa?" "Sao anh còn chưa ngủ"...
Đời người, mấy ai gặp được người quan tâm mìn như thế, vậy mà cậu đã bỏ qua, thế mà ngày đó, cậu kiên quyết dứt áo ra đi, bỏ cô lại một mình. Bây giờ, cậu bị như vậy cũng đáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro