Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nếu em cũng hoá thành gió biển...

"Nếu em cũng hóa thành gió biển..."

Bài thơ quanh quẩn trong đầu Jeikei như cách đôi mắt kia nhìn xuyên thấu tâm trí cậu. Giống như đang dò xét mọi cơ quan, theo đuổi những cảm xúc của Jeikei, theo dõi từng cử chỉ của cậu. Dưới ánh sáng tà mị, mập mờ. Dưới trời sao đêm, họ giống như tán tỉnh nhau mà cũng như không phải. Ánh mắt Vante quyến luyến chìm đắm trong trong biển mắt của thiếu niên, phảng phất ánh sáng rực rỡ của sao trời. Ánh mắt dịu dàng đến nỗi tưởng như hắn thật sự tan vào đáy mắt của Jeikei.

"Ơi Jeon..."

Vante gọi tên cậu bằng giọng trầm khàn đặc trưng của riêng hắn. Tiếng gọi khiến tim Jeikei run rẩy. Hắn trêu đùa mái tóc cậu, rồi bỗng ngâm nga những câu thơ.

"..Nếu mà em cũng làm như vậy

Để tỏa ra tia nắng mặt trời

Tôi sẽ hóa thành thằn lằn xanh ẩn theo màu lá

Để em uống dòng băng trôi..."

Từng câu chữ như rót vào tai Jeikei mật ngọt. Ấm áp đỗi như hắn đang tỏ tình với cậu. Và trong khoảnh khắc này Vante cũng biết chính bản thân hắn muốn thổ lộ những điều thầm kín mà hắn chẳng dám nói. Vì hắn sợ. Sợ nếu hắn nói rồi, người kia sẽ rời bỏ hắn mà đi mất. Nhưng khoảnh khắc này Jeikei chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Giống như thế giới đang sáng bừng lên, chói rọi hai người họ. Giống như cậu thật sự bước vào một thế giới mới. Mà ở thế giới đó, Vante chính là quốc vương, người mà Jeikei cậu chỉ có thể ngắm nhìn mà chẳng thể chạm tới. Cậu như lạc vào nơi sâu nhất trong đôi mắt sâu hút và cô độc của nhà thôi miên.

Khi mà cả hai im lặng chẳng nói gì, ánh sáng cũng dần chút mà tắt ngấm. Cả hai cứ im lặng ngồi trên xe của Vante, nhìn thành phố đang dần bị bao chìm bởi màn đêm. Và cho đến tận khi trăng đã sáng rực cả trời đêm, những ngón tay jeikei vẫn không ngừng đan vào nhau, quắn quýt mãi không rời. Bởi bầu không khí ngượng ngùng bao trọn trong xe. Phải cho đến khi Jeikei định mở lời thì đã nghe thấy tiếng nói của Vante.

" Cậu tin vào định mệnh không"

Jeikei không hiểu tại sao hắn lại hỏi những câu như vậy. " Có chứ, nhưng tôi vẫn chưa gặp được người đó "

" Tôi có thể giúp cậu biết được người đó..."

Vante quay sang nhìn cậu, ánh mắt hắn khó hiểu nhưng một ánh sáng lóe lên trong hắn giống như một tia hy vọng không ngừng nguôi ngoai.

" Nhưng không phải là hôm nay "

" Cảm ơn ngài, nhưng tôi sẽ chờ người đó, cho dù chẳng đến chăng nữa "

Jeikei nhìn ra ngoài cửa sổ, Vante nhìn theo cậu. Gió lay máy tóc cậu bay, bay bổng tâm tư Vante theo chiều gió. Hắn suy nghĩ muốn ôm thật chặt cậu vào lòng, ôm chặt để chẳng thể rời xa.

" Đừng gọi ngài"

" Vâng? "

" Gọi Vante. Cậu cũng có thể gọi tôi là Kim Taehyung "

"..."

" Tôi đưa cậu về "

Xe lăn bánh, suy nghĩ của Jeikei theo từng nhịp chuyển động. Cậu bắt đầu cẩn thận nghĩ về con người và công việc của Vante. Một nhà tâm lí học bí ẩn nhưng lại luôn nói với cậu về tình duyên và định mệnh. Chăng hiểu sao mỗi lúc ở gần Vante, cậu luôn cảm thấy hắn rất thân thuộc và vô cùng ấm áp. Do bản năng hay do thật sự trái tim cảm thấy như vậy cậu cũng chẳng rõ chỉ biết rằng mỗi lần bên cạnh Vante, tâm tư của cậu đều được lấp đầy.

Xe rẽ vào một con đường nhỏ, xung quanh bao phủ bởi hàng thông và những cây chồi xơ xác. Trải dọc theo đường đi là những bóng đèn đường rọi sáng bước lăn xe của họ. Con đường nhìn hơi cô lập nhưng cho đến khi một con đường lớn mở ra ta mới nhìn thấy vẻ hào nhoáng và sang chảnh của nó. Từng dãy nhà biệt thự hiện lên trong tầm mắt. Các dãy nhà cách nhau đều đều như được đo chính xác đến từng mili. Đây là khu biệt thự đẹp và đắt đỏ nhất trong con phố L'abreuvoir.

" Đây là đâu vậy? "

" Nhà tôi "

Xe dừng tại căn biệt thự màu trắng. Vante bước xuống xe, không quên vòng sang bên cạnh mở cửa cho Jeikei.

" Vào thôi "

Căn nhà lạnh ngắt bỗng bừng sáng ánh đèn, trở nên ấm áp hơn cả. Vante đặt xuống chân Jeikei một đôi dép bông. Dắt cậu đang trong trạng thái ngơ ngác vào trong bếp. Hắn mở tủ lạnh, rót cho cậu một ly nước mơ. Cả quá trình Jeikei cảm giác như mình lạc vào thế giới của người giàu. Vì căn nhà của hắn gấp 3 lần căn nhà thuê của cậu. Thiết bị trong nhà cũng thuộc lại tân tiến nhất. Jeikei cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng.

" Tôi đi tắm trước, cậu cứ tự nhiên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro