Chương 3
Tử An thì ở nhà tâm tình bực bội từ lúc về nhà đến giờ vẫn chưa ăn gì cha mẹ hắn cũng không chuyện gì xảy ra hỏi thì hắn không trả lời cứ như vậy cả đêm không ngủ nằm ngắn trần nhà.
Sáng hôm sau, ở bệnh viện Tiểu Kỳ dọn dẹp lại một tý rồi chở hắn về cũng biết tên này tên gì không có hỏi mà thôi kệ đi dù gì cũng xin nghĩ thêm ngày nữa mà không cần đi học.
"Nè tên kia cậu tên là gì hôm qua quên hỏi" cậu vừa nói vừa đạp xe hên là đường đi bằng phẳng gặp mà có ổ gà này nộ thì khốn cho hắn rồi.
"Tôi Hà Tử Thiên" hắn trả lời.
"Nhà cậu ở đâu tôi chở cậu về" "ở khu nhà S" từ đây về đó không xa lắm ủa mà nhà cậu ở khu đó chưa từng thấy tên này chắc mới chuyển đới.
"Tôi cũng ở khu đó đấy cậu mới chuyển đến à" cậu hỏi tiếp.
"Tôi mới từ Mỹ về" từ Mỹ à chắc gia đình rất khá giả một căn ở khu S giá rất đắc đỏ nhưng không phải có tiếng là có thể mua được nữa kìa.
"Sao không đó luôn về đây làm gì?"
Hắn thì một lần nữa ôm của quý đang phát đau nói "Tôi sang đây học cha mẹ tôi bận việc nhiều lắm nên gửi tôi cho ông bà nên giờ tôi mới ngồi ôm của quý đang sưng đau này".
Cậu cười cho quá rồi vẫn đạp xe tới khu S rồi hắn chỉ nhà hắn cho tôi thì ra là căn cặp vách bên trái là căn nhà của ông bà Hà "Về đến rồi xuống đi".
"Nhà cậu ở căn nào" hắn hỏi.
Cậu chỉ thì ra là cặp vách nhà "Ở nhà chỉ có ông bà nội thôi cho tôi qua nhà cậu được không sẽ không gây rối đâu" cậu vậy mà gật đầu chỉ là mới quen thôi mà não cậu có vấn đề à. Dẫn hắn lên phòng mở cửa ra căn phòng rất gọn gàng tất cả đều là màu hồng phòng con trai đấy các vị "Nhìn gì lâu thế vào đi" rồi cũng bước vào.
"Cậu ngồi đó chơi đi tôi đi nấu gì cho cậu ăn để còn uống thuốc nữa" hắn thì không cứ lẻo đẻo theo sau cậu .
Tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm là do baba mua hết cậu tôm hùm trong tủ ra ,cà chua ,hàng lá ,mỳ ,trứng. Cậu làm phần cho đến 5 người ăn mà còn là phần lớn. Cậu quên việc hôm qua gọi điện qua nhà Tử An kêu hắn qua ăn ,cậu hôm nay hắn nghỉ mà chiếc xe đạp con nguyên ở trước cửa nhà mà dắt ra làm gì mà không chạy đã vậy còn chưa đi học nữa chứ 7h rồi .Gọi qua không có người bắt máy nên cậu sang xem sau.
"Cậu ngồi đây ăn chờ tôi ,tôi đi sang nhà kế bên cái rồi về đừng chạy đi lung tung đó tôi sẽ về liền cậu mà bước chân khỏi chỗ này khi không tôi là thiến cậu đó tôi làm 5 phần nếu thấy chưa no thì ăn thêm một phần nữa đi" cậu nhắc nhở à không uy hiếp chứ hắn thì gật đầu và ngồi ấy ăn nấu thật ngon nha ở nước ngoài toàn ăn những món bên ngoài gia đình không nấu cơm chủ yếu là tại công việc bận rộn.
Trong phòng ,Tử An hôm nay nhờ ba mẹ xin nghỉ một buổi nói là mệt trong người nên kêu cha mẹ cho người làm được nghỉ hết chỉ muốn yên tĩnh cha mẹ hắn chỉ có mình hắn thôi nên rất được nuông chiều .Cậu đứng trước cửa nhấn chuông không thấy ai trả lời vậy là mở cửa đi vào đây là chìa khóa hắn đưa cậu ,có gì là lạ người làm đâu hết rồi thôi kệ đi lên kiếm hắn thử xem còn trong nhà không hay là sáng nhờ cha hắn đi dùm nhưng mà trường học và công ty nằm khác chiều nếu từ đây xuống trường thì phải đi một chiều không quay lại được mà đến xông ty cũng sẽ rất trễ. Chạy thẳng lên phòng hắn gõ cửa mà không ai trả lời nên xong thẳng vào thì nhìn thấy một thân ảnh quen nhưng trên người không mặc gì cả hình như là mới tắm xong.
Tử An lạnh ngạt nói "Qua đây làm gì không phải đêm qua không về nhà ở bệnh viện chăm sóc hắn đúng không".
Cậu thì nói chuyện bình thường "Qua gọi cậu ăn sáng cùng tôi làm luôn phần cậu rồi".
Hắn bỗng quát rồi đè cậu lên giường lớn tiếng nói "Hắn cũng ở đó đúng không tôi thấy hết rồi hai người là gì của nhau hả".
Cậu cũng nổi nóng rồi "Cậu lấy tư cách gì nói tôi không phải cậu cũng cùng cô gái kia đi chơi còn hôn nhau nữa chứ".
Hôn hôn cái gì cô gái nào "Là chị tôi là photoshop đó không nhìn rõ sao".
Là chị à ,ảnh là photo thôi sao nhưng có phải không "Chỉ là chị thôi sao không phải hôm qua không thèm nói chuyện với tôikhông chở tôi đi học không phải là đi rước cô ta sao".
Hắn tức giận "Xe tôi chỉ cho cậu ngồi ,ngồi được hôn tôi chỉ có mình cậu có nghe rõ không cậu không hiểu tôi gì cả" lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cậu chưa bao giờ hắn như vậy cả là do mình hiểu lầm phải sao đây tự nhiên cảm thấy xấu hổ mặt cậu cũng đỏ rồi.
Cậu nói nhỏ "Xin lỗi".
"Muốn tôi hết giận phải thực hiện một điều kiện của tôi" hắn cười ranh ma.
"Chuyện gì" cậu vẫn không nhìn anh mặt cũng đỏ như trái cà chua rồi.
"Hôn tôi ,lần đầu của em là của tôi nhưng khi sinh nhật 18 tuổi tôi sẽ lấy nó giờ thì cậu hôn tôi đi".
Cậu đánh lên vai hắn chửi lưu manh rất biết chiếm tiện nghi mà là 2 điều kiện chứ một hồi nào mà thôi đi đồng ý cho rồi mình sai trước mà ,vậy nên gật đầu cứ như vậy hắn liền hôn cậu là hôn sâu đó còn bóp ngực cậu còn nói mềm nữa chứ như vậy không phải lưu manh à hắn mà không ngừng lại thì cậu đã chết trả lý do rất phi lý hôn đến nghẹt thở chết mà cái điều quan trọng hắn bóp ngực cậu vậy là 3 yêu cầu đó nổi máu thiệt chứ cậu phản bát sau khi thở dồn dập.
"Cậu là tên lưu manh, biến thái chiếm tiện nghi của người khác chỉ nói một điều kiện phải là ba thì đúng hơn còn dám bóp ngực tôi" cậu nổi máu thật rồi.
"Đi ăn đi tôi đói rồi" tên này thật biết đánh trống lãng đi ,rượt hắn thẳng về nhà cậu vừa chạy vào bếp thì thấy tên kia đang rửa bát rồi cậu nhìn về phía Tiểu Kỳ.
Cậu thì không nhiun hắn mà nhìn Tử Thiên"Cậu không cần để tôi lên phòng khách ngồi đi tôi lấy trái cây cho cậu à quên giới thiệu đây là Tử An thanh mai trúc mã của tôi".
Tử Thiên ngin tên kia với con mắt không có cảm tình "Cậu ngồi đó ăn đi tôi rra gần xong rồi".
"Vậy thôi tôi ăn đây xong thì đi đổ rác hộ tôi nhé".
Gì vậy ,tự nhiên trở thành óin không công.
Tử An cười đắc ý ngồi ăn cùng Tiểu Kỳ sẵn miệng hỏi .
"Làm sao em quên biết cậu ta" hắn thắc mắc không phải ai muốn thân với cậu là được trừ hắn và Lữ Dữ Thiên ra thì cậu không còn người bạn nào cả mà tên đó đang ở Hà Lan không biết khi nào quay lại mà thôi khỏi quay lại giảm bớt một tình địch.
"Tui tổn thương của quý của hắn đá hơi mạnh nên hôm qua hắn phát sống cả người nóng rang nên tui chở hắn đi bệnh hôm nay sao cậu cũng nghĩ" hắn à đơn nhiên là do chuyện hôm qua mà bóc hỏa đó.
"Chỉ mệt thôi".
"Vậy ăn lẹ đi lên phòng tôi nằm nghỉ ngơi ăn xong tôi đi lấy ít vitamin cho cậu" hằn đơn nhiên là Ok đâu phải muốn vào phòng cậu là dễ tu mấy đời mới có được cậu ấy còn tốt như vậy lâu lắm mới thấy à nha. Tử Thiên vừa mới xong việc vừa định lên phòng khách ngồi ngủ rồi lại bị cậu kêu rửa luôn mấy thứ còn lại trên bàn số con khổ quá mà bệnh mà không cho nghỉ ngơi. Tử An lên phòng Tiểu Kỳ thì kiếm vitamin đem lên phòng đưa hắn rồi xuống bếp ngồi gọt táo hắn tưởng cho ai dè đem lên cho tên nằm la lếch trong phòng.
"Cậu không gọt cho tôi sao".
Cậu có tay không tự mà gọt đi chứ tôi đâu phải osin của cậu ,à nhờ cái này vứt vỏ táo hộ tôi" trời tưởng gì ai dè lại làm osin không công lần 2 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro