Chương 1
Hôm nay, là tựu trường cấp 2 của cậu là năm đầu .Hiện mọi người đang trường nghe khao giảng năm học mới còn cậu thì đang nằm ngủ chỏng cẳng ở nhà ,vì là khai giảng buổi sáng nên chiều mới vào nói chung là gặp mặt chào hỏi làm quen này nọ thôi.
Hiện đang có một cậu thiếu niên 13 tuổi đang ngủ thẳng cẳng trong phòng ,căn phòng bày trí thì khỏi chê rất tươi trẻ .Căn phòng có màu hồng nhạt ,cậu nằm ngủ trên một chiếc giường màu hồng nhu mền gói clap clap trên giường cũng là hồng cậu thì ôm một con thỏ bông lớn màu đậm hơn màu ga giường. Cậu sáng sớm đã bị cha mẹ gọi dậy vì theo giờ sinh lý mà cả kỳ nghĩ này đi ra làm cậu giả bộ dạ một tiếng rồi ngủ tiếp vì cha và baba sang mỹ thăm ông bà nên trong 1 tháng tới đây cậu ở nhà một mình .Cha mẹ cậu đăng ký cho cậu vào một trường trung học có tiếng trong thàng phố chỉ những viên chức ,gia đình giàu có hoặc con cái của người nổi tiếng mới vào được đây nhưng cũng có vài trường hơp là gia đình khó khăn học giỏi nên được tặng học bổng toàn phần cậu thì học thuộc về trường hợp này cha cậu là tổng tài của một công ty kinh tế lớn nằm trong top 3 ông lớn ,còn baba cậu là một ca sĩ rất nổi tiếng trong nghành nghệ thuật .Cha và baba rất là soái cậu thừa hưởng không ít tuy mới 13 tuổi nhưng cậu rất cao 1m78 ,thừa hưởng nước da trắng từ baba sự đẹp trai quyến rũ từ cha nè mái tóc cậu có màu đen huyền cặp mắt cũng vậy thành tích học tập thì cực kỳ tốt nhưng có một cái này cậu không giống hai người chính là những câu nói rất gây sốc từ lúc nhỏ là đã vậy rồi. Chờ cậu thức thì cũng gần trưa giờ là 10h30' cậu thức dậy đi vệ sinh cá nhân 10h thì xong khai giảng giờ cậu đang trong nhà vệ sinh rửa mặt tắm rửa cậu nhìn vào gương "Mày ăn gì mà đẹp trai dữ vậy Hàn Kỳ" đây là cái gọi là tự luyến bệnh này là bệnh không thể chữa ,cậu rất tự tin vào vẻ ngoài của mình.
Tiếng chuông cửa vang lên "reng reng". Giờ này ai kiếm đây cậu đi ra mở cửa ,đang suy nghĩ chẳng lẽ hai người bỏ quên đồ nhưng cuối cùng sau cánh cửa là thằng bạn chí cốt của mình Lâm Tử An
"Tiểu Kỳ tôi mua cơm cho cậu này" hắn mua cơm này ở quán Đông Hàn là quán ăn Hàn Kỳ thích ăn ,nhưng mua cơm ở đó thì phải xếp hàng chờ rất lâu mới mua được đó
"Cảm ơn còn việc gì không tôi đóng cửa" cậu phủ thằng bạn thân.
"Ích nhất cũng phải cho tôi vào chứ dù gì tôi cũng mua luôn phần tôi rồi vào ăn chung đi" hắn nài nỉ mặt cũng cưng lắm ấy chứ ,cậu và hắn không chênh lệch về chiều cao cho mấy hắn cao hơn cậu chỉ 1cm thôi mà cứ luôn bảo cậu lùn .Cậu vẫn phủ đóng cửa bước vào trong để lại tên kia đứng bên ngoài trời trưa nắng nóng. Trong lòng cậu thầm nghĩ có cần phủ nhau vậy không hắn uể oải bước về nhà, nhà cậu với nhà hắn cách nhau có cái hàng rào thôi.
Cậu bước vào lấy nước ép baba ép cho hồi sáng uống ,baba cũng chuẩn bị luôn thức ăn rồi mới đi cậu đang ngồi trong bếp "Baba cũng thật chuẩn bị luôn buổi sáng à không phải nhiêu đây là ăn trưa ấy chứ" cậu để hộ cơm vừa mua sang một bên ăn thức ăn của baba nấu trước .Bao nhiêu đây thức ăn cũng phải mất cả tiếng đồng hồ mới làm xong nhưng đối với Hàn Kỳ đưa đầy 20' là hết. Trên bàn có gà rán giòn rụm ,tôm hùm ,mỳ ý ,bò bít tết và sinh tố nhưng phần này là dành cho hai người ăn trên bàn còn một tờ giấy ghi chú "Con gọi Tử An qua ăn chung baba gửi gắm con cho Tử An rồi ,không được ăn một mình đó nếu không baba không thèm nấu cơm cho con ăn đâu" cậu thầm mắng tên kia hắn đâu phải con ruột của baba làm gì cứ ăn uống đi chơi clap clap đều kêu hắn rồi cậu chạy ra phòng khàch gọi qua nhà hắn.
"Baba tôi nấu rất nhiều thức ăn có ghi giấy để lại gọi cậu sang ăn chung mau qua đi qua chậm tôi ăn hết thì gán chịu" cậu không chờ bên kia phản ứng rồi cúp mấy vào bếp ngồi chờ. Tên đó qua cũng thật nhanh đi "Tiểu Kỳ tôi qua rồi đây" hắn hớn hở.
Cậu quay qua liếc hắn nói"Tôi lớn rồi đừng gọi Tiểu Kỳ nữa với lại chờ cậu tôi đói sắp chết rồi".
Lần đầu nghe được từ chờ đó bình thường thì toàn là Tử An chờ Hàn Kỳ thôi "Lần đầu thấy cậu chờ người ta đó có phải động tình với tôi rồi không hả" hắn trêu cậu định nói tiếp thì nguyên cái đùi gà dọng thẳng vào miệng.
"Ăn đi bớt nói ai mà thèm động tình vì một tên như cậu" cậu chán ghét liếc ăn rồi vẫn ăn ngon lành nói gì thì nói ăn trước rồi hẳn tính. Vừa ăn đù gà vừa nhìn người đối diện một cái ngoại hình rất đẹp rất phù hợp với yêu cầu chồng tương lai của cậu nhưng cái tên này thì mơ đi nhá ,hắn cao hơn cậu chỉ 1 cm thôi tương lai cậu sẽ còn cao hơn hắn mà anh đây là công nhá éo phải thụ. Tên kia ngồi uất ức ăn đùi gà không nói chuyện với cậu ,cả bữa ăn gần nữa tiếng nhưng không một âm thanh từ hai người .
Ăn xong thì nhà ai nấy ở ,12h15' là phải vào trường 12h30' mới vô tiếc nhưng chỉ hôm nay vào buổi chiều thôi sau hôm nay thì chỉ học mỗi buổi sáng trừ mấy môn kĩ năng thì học chiều .Vì chưa đến giờ nên cậu lướt weibo đang lướt cậu dừng lại ở một bức ảnh người trong hình không phải là Tử An sao còn con nhỏ kia là ai bỗng trong hai con mắt bóc hỏa cả người thiêu đốt như muốn giết người .Tên mày dám sau lưng mình hẹn gái đi chơi còn để cho con nhỏ đó hôn nữa chứ à mà có liên quan gì với mình đâu bực mình cái gì chứ không là gì cả ,ôm lửa tức vào phòng tắm ngâm bồn thêm lần nữa rồi đi học bình thường lúc nào đi học Tử An cũng chạy sang chở cậu đi học nhưng hôm nay hắn không tới đã đi chơi với gái giờ thì không rước mình chắc là đi rước gái rồi ,cậu vào nhà lấy xe đạp thể thao cha vừa mua cho chạy đi học là loại mới nhất vừa ra .
Trinx là hãng xe đạp thể thao lớn tại Trung Quốc và đóng góp vào thị phần lớn của xe đạp thế giới. Độ uy tín về thương hiệu cũng như chất lượng của Trinx cũng đã được khẳng định sâu trong làng xe đạp nói chung . Hiện nay Trinx đã và đang đi vào việc tập trung và sản xuất những sản phẩm xe đạp thể thao trên dây chuyền công nghệ chất lương cao . Hầu hết những linh kiện cấu thành đều được trang bị bởi những thương hiệu lớn như Đài Loan , Mỹ , Nhật như như Shimano, well go, Maxxis, Kenda,...
Cậu chạy trên đường bạn đồng hành là nỗi bực tức và ganh ghét. Cô ta là ai sao hai người bọn họ...... những thứ tựa tựa như vậy xuất hiện trong đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro