1.
Một buổi sáng đẹp trời,ánh nắng rọi vào căn phòng có 1 nàng thơ nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chiếc chăn êm ái ( nàng tên Thảo Nhi nhe mấy fen)
Những tia nắng len lỏi dọi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng khiến nàng nheo mặt,tỉnh khỏi cơn mộng đẹp của mình
Nàng giật mình bừng tỉnh khi nhớ ra rằng hôm nay là ngày đầu tiên bước vào cấp 3 của nàng.Vội vàng chạy tọt vào vscn
->>15p sau khi soạn đồ,nàng chạy vội xuống nhà không tính ăn sáng mà đến trường luôn
Mẹ thấy vậy liền hỏi nàng
-ăn sáng đã rồi hẵng đi này con
Nàng vừa đeo giày vừa trả lời mẹ
-thôi con muộn mất rồi,mẹ ăn đi nhé.Con đi học đây,tạm biệt mẹ
Sau gần 20p đạp thì nàng cũng đã tới đc căn trường mà nàng cố gắng từng ngày để có thể vào được.Ngôi trường nổi tiếng toàn cậu ấm cô chiêu,nổi tiếng nhất nhì đất thủ đô này.Tuy nhà khá khó khăn nhưng nàng lại học rất giỏi,nên vô được trường danh giá như này với nàng nó là 1 sự hạnh phúc
ngôi trường ấy cách nhà nàng khá xa nàng phải đạp chiếc xe đạp cũ kĩ của bố 1 khoảng thời gian rất lâu gần đến nơi nàng gửi xe ở gần nhà bạn của mình 2 ng xúng xính dắt tay nhau vào trường
tới nơi nàng thấy trường học quá rộng khiến nàng thích thú mở to mắt đi nhanh đôi chân mình rồi đảo quanh trường ngắm nghía,vì quá mê mẩn ngôi trường nên đi k để ý bỗng va phải 1 người
Nàng vội vàng rối rít cúi đầu xin lỗi,dù sao thì cũng là ngày nhập học đầu tiên,không thể để có thù oán với ai được
-a...tôi xin lỗi ạ,anh có làm sao không ạ.Tôithật sự không để ý ạ
Nàng rụt rè ngước lên nhìn khuôn mặt của người đàn anh cao hơn mình 1 cái đầu để xem xét coi anh có khó chịu không...
Anh ta nhăn mày,nhìn chằm chằm vào nàng và im lặng mãi không nói gì.Làm nàng đã sợ nay còn sợ đến run cả người.Đã vậy mấy người xung quanh còn xì xào qua lại làm nàng sợ muốn khóc luôn rồi
nữ sinh bên cạnh xì xào bàn tán
A - ê bà nhìn kìa nhỏ quê mùa kia đụng phải nam thần lòng t
ng bên cạnh trợn mắt kinh ngạc nhìn
B - con chó cút xa anh ấy ra
A - chắc quả này nó xong rồi yên tâm ảnh đẹp trai nhưng không dễ tính
B - haha đứng lại xem chút đi
mọi ng vẫn xì vào bàn tán
Đức Anh - không nhìn đường à ?
Thảo Nhi - tôi không cố ý tôi xin lỗi anh
Đức anh cười nhếch mép
Đức anh - gì? k cố ý va phải tôi rồi xin lỗi
người muốn va phải tôi rất nhiều kìa hình như là dơ áo tôi r
Thảo Nhi nghiến răng đáp
—- anh điên à áo tôi mới giặt
Đức Anh - tôi đã nói gì đến việc áo cô bẩn này kia đâu
Thảo Nhi - anh !!!
Đức Anh - tôi chỉ cần nói 1 câu là cô tin cô bị gạch ra khỏi danh sách của trường k?
Thảo Nhi - đừng ỷ quyền lực mà ức hiếp con người ta
cô nhìn bằng ánh mắt căm phẫn loại như này chả nhẽ cô cho 1 chưởng chết tươi luôn chứ
quay sang đám nữ sinh xì xào
Thảo Nhi - nhìn gì mà nhìn .
Đức anh nãy giờ vẫn nhìn cô r cười
Thảo Nhi quay sang nhìn bằng ánh mắt khinh ghét rồi vùng vằng bước đi
Anh ở đằng sau chỉ nhìn theo và nhếch mép,trong đầu bỗng lóe lên dòng suy nghĩ
"được tôi chấm cô rồi"
-----------------------
Viết cho zui thoi đừng quan trọng quá nka mọi người
Iuiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro