Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự Do


Mới đây đã tròn 1 tuần cậu rời khỏi anh mà làm những điều mình muốn . Anh luôn theo dõi cậu , xem cậu đã làm gì , có khi cậu bị người khác bắt nạt ở chỗ làm , anh chỉ biết ra lệnh cho đàn em xử lý , anh sợ khi đối diện với cậu không kiềm được mà bắt cậu trở về. Anh thật sự rất nhớ cậu , nhớ mùi hương của cậu , đi đâu hình ảnh của cậu cũng xuất hiện trong đầu anh , nhiều lúc anh không chịu được định bảo người đi bắt cậu về , nhưng anh lại sợ cậu giận anh , vì chính anh lúc đó đã ban cho cậu sự tự do cơ mà. 

Còn cậu thì khác gì anh , sáng nào cậu cũng quen được anh kêu dậy , cậu không quen với việc mình tự thức như vậy. Lúc được đàn em anh lại cứu , cậu thật sự mong anh ra mặt , cậu nhớ anh nhiều lắm . Tại sao lúc bị bắt thì lại mong tự do ? Rồi được tự do thì lại mong bị bắt ? Cậu biết những hành động , cử chỉ dù nhỏ nhặt của mình cũng không qua mắt được anh , tuy đã rời khỏi Hà Gia nhưng anh luôn luôn theo dõi cậu . Mấy hôm trước , có một cô gái thầm thích cậu , ngày nào cô ấy cũng mang bánh lại chỗ làm rồi cùng nhau trò chuyện , cô ấy là một người hiền lành , đáng yêu , cậu đã nói rõ với cô là không có tình cảm với cô nên cô nói chúng ta hãy làm bạn thật tốt , nhưng mấy ngày sau vô tình cậu xem thời sự đưa tin cô ấy đã bị sát hại dã man bởi bang DI MỘNG PHẠN , thiên à bang đó là bang của anh cơ mà. Thấy chưa, vừa có một người bạn để an ủi cũng bị anh làm cho biến mất vĩnh viễn. 

Vào một đêm ở Hà Gia :

" Bảo bối à khi nào em mới quay về bên anh đây ? Anh nhớ em phát điên lên được "

" Thưa Boss, cậu ấy đã ngủ rồi ạ . Boss có thể vào được rồi , bọn em đã phá cửa giúp Boss "

Chuyện là tối nào khi nhận được thông báo của đàn em là cậu đã chìm vào giấc ngủ thì anh đã lén vào phòng ngắm cậu , hôn cậu một lát thì vội vàng đi về vì lỡ cậu thức thì anh không biết phải thế nào . Đêm nay cũng không ngoại lệ , hiện tại anh đang đứng trước bảo bối của mình , người mà mình kiếp này một lòng một dạ yêu thương cưng chìu. Nhìn xem , khi cậu rời xa anh , cậu đã gầy đi rất nhiều rồi anh thật sự xót cho bảo bối của mình . Anh nắm lấy bàn tay mà anh đêm ngày nhớ mong đặt nụ hôn chứa đựng sủng nịnh lên đó , hôm nay tới nay thôi , anh phải rời đi rồi . 

" Bảo bối của anh , em ngủ ngon nhé anh yêu em "

Anh vừa bước đi được vài bước thì bỗng có tiếng nói :
" Anh làm gì ở đây vậy ? Chỗ này là chỗ anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi hả ? Lúc rời xa anh tôi như một tên tâm thần bệnh hoạn , ngày nào cũng tự mình nhắc đến tên anh , ngôi nhà này nhìn đâu đâu cũng thấy anh . Bây giờ anh đang đứng trước tôi rồi , anh muốn tôi phải chạy lại ôm anh , hôn anh và mong anh bắt tôi về sao ? Anh nhẫn tâm lắm đồ khốn , xuất hiện trong cuộc đời tôi làm gì rồi khiến tôi yêu anh điên cuồng , rời xa anh tôi mừng vì được thực hiện ước mơ của bản thân nhưng lại nhớ anh không tài nào tập trung vào công việc , anh thấy tôi như một đứa ngu ngốc phải không ? Tùy anh muốn nghĩ như nào thì anh nghĩ nhưng tôi lại muốn anh bắt tôi về ngôi nhà đó , muốn anh sáng nào cũng ôn nhu gọi tôi dậy , bế tôi vào wc vscn cho tôi , dịu dàng đút cho tôi ăn , giận dữ khi tôi gần gũi người khác , muốn anh luôn cưng chiều tôi để tôi có thể ỷ lại vào anh mà bướng bỉnh không xem ai ra gì , muốn tối nào cũng được nằm lên đùi anh mà chơi game và kể chuyện phiếm với anh , muốn anh sấy  tóc mỗi khi tôi tắm xong . TÔI MUỐN LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ CÙNG VỚI ANH ĐÓ TÊN KHỐN ..."

Cậu đã gào khóc nói ra hết suy nghĩ của mình bấy lâu nay với anh . Anh thấy bảo bối mà mình yêu thương cưng chiều như kim cương châu báu đang khóc trước mặt mình , tim thật sự đau như ai gạch nát vậy , anh ôm cậu vào lòng , ôn nhu xoa đầu nói :

" Khóc bao nhiêu được rồi , kể từ ngày hôm nay anh không cho phép em rơi một giọt nước mắt nào cả , dù cho có hạnh phúc cũng không được khóc . Anh không ban cho em sự tự do nữa mà mãi mãi nhốt em bên mình không cho rời khỏi nửa bước . Anh xin lỗi vì khiến em phải khóc vì anh , anh xin lỗi vì tất cả , anh yêu em "

" Em sẽ không rời xa anh nữa đâu dù anh có lấy chổi đánh đuổi em , em cũng mặt dày mà ở lại , em yêu anh "

" Nào , mau cười lên cho anh xem , thật là khóc đến như vậy em không sợ già , anh sẽ không yêu em nữa sao hả ? Bé con "

Câu nói của anh thành công chọc cậu cười rồi ...

" Anh đã bị dính thuật bởi nụ cười tươi như nắng của em rồi bảo bối "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro