Thiên Thần Của Anh
Trái tim anh dù bị tổn thương vì bất cứ lý do gì nhưng khi gặp em nó đã được chữa lành và giờ đây anh cảm thấy thật ấm áp mỗi khi ở bên em. Đừng bao giờ rời xa anh nhé. Anh yêu em – thiên thần của anh.
=============================================================================
Ăn xong , anh và cậu ngồi ở khu viên nhà mà nhìn ngắm khoảng trời vô định . Chỉ nghe thấy tiếng chim hót , tiếng gió mát thổi vi vu , không khí hôm nay thật trong lành và yên tĩnh .
" Khi nào hết yêu tôi ?"
Đây là câu nói cậu suy nghĩ trong đầu bây giờ , và cậu rất muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh .
" Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu. Anh yêu em."
Tại sao khi nghe câu này cậu thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Vì cậu biết từ trước đến nay , anh là người không giỏi nói lời hoa mỹ , ngọt ngào ,anh hầu như cục súc với mọi người ngoại trừ cậu nhưng khi câu nói nào được thốt ra đó hoàn toàn là thật lòng.
" Nếu như một ngày anh mất đi tôi ?"
"Anh có thể không có gì nhưng không thể không có em. Anh có thể mất tất cả nhưng không thể mất em. Ngày đó anh sẽ không để xảy ra "
" Nhưng chúng ta duyên nợ tới đây thôi . Chúc anh hạnh phúc "
Nói xong , cậu đứng dậy đi được vài bước thì bị câu nói của anh làm đình trệ .
" Đừng bao giờ chúc anh hạnh phúc . Vì em mới chính là hạnh phúc của anh "
" Tôi muốn kể cho em nghe một câu chuyện . Một chàng trai có 1 thiên thần. Sẽ thật ích kỷ nếu giữ thiên thần cho riêng anh ta. Hãy bay đi để làm những điều thiên thần muốn và hãy quay về dừng chân bên anh ta khi thiên thần mệt mỏi. Người đời nói anh ấy ngu , u muội , yêu ai không yêu lại yêu một thiên thần , anh ấy chỉ đáp lại là Tình yêu là thứ mà không thể biết trước , không thể biết được tương lai mình sẽ yêu ai . Nhưng khi gặp thiên thần , tôi biết cả đời này tôi chỉ có em ấy , không cần ai nữa , vì người quan trọng đã ở đây rồi "
" Anh đồng ý cho tôi tự do sao ?"
" Cứ làm điều em muốn nhưng bên ngoài có chuyện gì uất ức , phiền muộn hay ai làm khó dễ em thì không cần nghĩ gì cả mà hãy quay về . Cánh cửa của Hà Gia sẽ mãi mãi mở cổng đón chào em dù bất kì tình huống nào đi nữa. Cho em tự do không phải là tôi vứt bỏ em cả đời , Hà Lai Dương tôi vẫn đứng phía sau dõi theo em . Rõ chưa ?"
" Tận sâu trong lòng tôi thật sự không muốn cho em rời khỏi đây dù nửa bước , nhưng tôi sẽ không ích kỉ mà khiến em sống mãi trong sự đau buồn , em thích làm gì thì làm , cứ thực hiện ước mơ của bản thân mình. Mệt mỏi thì quay về bên tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro