Do em chọc giận tôi
Khi cậu bị bắt về , liền bị anh đánh đập hành hạ , tra tấn tình dục dã man . Còn định rút cả gân chân câuj ra , nhưng cậu quỳ xuống van xin nên anh đã động lòng mà thay vào đó đã bỏ đói cậu 3 ngày liền , ngày hôm nay là ngày cuối cùng .
" Anh có thể thả tôi ra được không ? Tôi không còn thích anh nữa.. vậy là ràng buộc cả hai "
"Nếu tôi đã thích thì vì sao lại không được? Tôi không cần EMquá xinh đẹp vì một khi để người đàn ông khác chú ý tới tôi sẽ ghen. Emcó thể không thông minh vì chỉ cần tôi thông minh là được. Emcó thể không xuất sắc, vì tôi có thể xuất sắc. Emcó thể không biết chăm sóc người khác, thậm chí là không biết chăm sóc bản thân mình cũng không sao, vì tôi có thể chăm sócem
" Anh..anh nói những lời này còn ý nghĩa gì nữa chứ hả ? Anh khiến tôi sống dở chết dở như vậy anh hài lòng chưa , tôi với anh không chung đường .. buông tha cho nhau là tốt nhất "
" Em nói hai ta không chung đường. Không sao tôi vì em sẵn sàng thay đổi lộ trình."
Nói xong , anh bế cậu xuống bếp , bàn đã chuẩn bị rất nhiều món ăn sơn hào hải vị. Bị bỏ đói tận 3 ngày , thấy cả đống thức ăn ngon như vậy khiến bụng cậu đánh trống liên hồi . Lật đật chạy lại , ngồi xuống ăn 1 cách khí phách anh hùng , không để ý có người ngồi nhìn mình bằng ánh mắt cưng chiều ngập sự sủng nịnh . Anh nghĩ :
"Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi về phía em nốt chín trăm chín mươi chín bước còn lại..."
Anh thật sự yêu cậu hơn cả bản thân mình , toàn tâm toàn ý yêu cậu, không bao giờ sau lưng cậu mà cặp kè nữ nhân khác , chưa lần nào cho phép bản thân làm cậu buồn , nhưng do lần này là cậu quá đáng hư hỏng , là do cậu chọc giận anh trước nên hậu quả cậu tự mình chuốc lấy , đừng trách anh .
" Sao không ăn nữa ? Có gì không vừa miệng sao ?"
" Tôi..sợ ..sợ béo "
Thiên à , cậu ăn nãy giờ đã gần hết nguyên cái bàn rồi bây giờ nói sợ béo ???
" Em có 60kg hay 100kg , em cũng là vợ xinh đẹp nhất của tôi , cứ ăn thoải mái "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro