Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những trang viết đầu tiên

Hạ Vũ không dám thừa nhận, nhưng có lẽ anh đã yêu Trình An từ rất lâu rồi.

Mười lăm năm qua, anh lặng lẽ quan sát cậu từ xa, như một thói quen không thể thay đổi. Dù chưa từng một lần lại gần, chưa từng đủ dũng khí để cất lên một lời chào, nhưng tình cảm của anh đã đong đầy theo năm tháng, như những trang giấy kín đặc chữ viết về một người.

Trình An lặng lẽ ngồi xuống bàn của mình, rút từ trong cặp một cuốn sổ nhỏ. Cậu chăm chú viết điều gì đó, từng nét chữ in đậm trên trang giấy, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng. Chắc hẳn, cậu cũng là một người thích viết, Hạ Vũ siết nhẹ cây bút trong tay, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Đã bao lần anh mơ về khoảnh khắc này-khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là một chiếc bàn gỗ nhỏ.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài tờ giấy trên bàn Trình An bay xuống đất. Bản năng khiến Hạ Vũ lập tức vươn tay nhặt lấy.

Nhưng ngay khi ánh mắt anh vô tình chạm vào những dòng chữ viết trên đó, trái tim anh khẽ rung lên.

"Có những người sinh ra đã thuộc về những điều đẹp đẽ. Nhưng lại chẳng bao giờ thuộc về tôi."

Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn Trình An. Cậu có vẻ không để ý, chỉ lặng lẽ cắn nhẹ đầu bút, chìm trong suy tư. Gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng hắt xuống trông dịu dàng đến mức khiến người khác muốn chạm vào, muốn yêu thương. Nhưng giữa họ là một khoảng cách vô hình mà anh chưa từng có đủ can đảm để phá vỡ. Có phải vì yêu quá mà trở nên hèn nhát trước người mình thầm thương chăng? Anh cũng không hiểu nổi mình nữa.

Anh rất muốn hỏi Trình An đang viết về ai. Nhưng lại không dám.

Bởi vì sâu thẳm trong lòng, anh sợ câu trả lời sẽ chẳng bao giờ là mình.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ. Trong không gian nhỏ bé của quán cà phê, Hạ Vũ nhận ra rằng tình cảm của mình không còn là một bí mật đơn thuần nữa. Nó đã trở thành một bài thơ lặng lẽ, chờ đợi một người đọc hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro