Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lạc vào đôi mắt ấy

Seoul, một buổi chiều tháng Ba. Bầu trời phủ một màu xanh trong vắt, nhưng những cơn gió vẫn còn vương chút lạnh của mùa đông. Trên vỉa hè lát đá, những đóa mộc lan trắng muốt khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, tỏa hương thơm dịu dàng trên từng góc phố.

Hạ Vũ lặng lẽ bước vào một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh. Tiếng chuông gió nơi cửa khẽ reo lên khi anh đẩy cửa bước vào. Bên trong, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên từng chiếc bàn gỗ nâu trầm, tạo nên một không gian ấm áp và hoài niệm. Hương cà phê rang xay hòa quyện với mùi sách cũ, vẽ nên một thế giới tĩnh lặng, nơi thời gian dường như trôi chậm lại.

Anh chọn một góc quen thuộc gần cửa sổ. Ánh sáng hoàng hôn len qua lớp rèm mỏng, hắt lên trang giấy trước mặt anh những vệt sáng nhạt nhòa. Hôm nay, anh viết về một đôi mắt—một đôi mắt chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh nhưng vẫn ám ảnh anh mỗi khi đặt bút xuống. Đôi mắt ấy phải như thế nào? Sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng hay rực rỡ như ánh nắng cuối ngày? U buồn hay tràn ngập những điều chưa kể?

Hạ Vũ không biết. Nhưng anh tin rằng, một ngày nào đó, đôi mắt ấy sẽ xuất hiện trước mặt anh.

Và rồi, như thể định mệnh đã lặng lẽ sắp đặt, một giọng nói trầm ấm vang lên từ quầy pha chế:

“Cho tôi một ly Americano, ít đá.”

Hạ Vũ ngước lên.

Cậu trai ấy đứng đó, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng mọi thứ ở cậu lại toát lên một sức hút lạ lùng. Mái tóc đen tuyền rủ nhẹ xuống trán, làn da trắng tựa như ánh trăng đầu mùa, và đôi mắt… chính là đôi mắt mà Hạ Vũ đã vô thức tìm kiếm bấy lâu nay.

Đó là một đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời.

Cậu không hề hay biết có một người đang dõi theo mình. Cậu chỉ lặng lẽ nhận lấy cốc cà phê từ nhân viên, rồi hướng về một chiếc bàn ở góc khuất. Khi cậu lướt qua anh, một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm thoang thoảng trên người cậu—một mùi hương tựa như những buổi chiều bình yên giữa mùa xuân, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến khó hiểu.

Hạ Vũ không thể dời mắt. Cảm giác này là gì? Tò mò? Ngạc nhiên? Hay là một thứ gì đó còn sâu hơn thế?

Không ai biết, chỉ có những dòng chữ trên trang giấy của anh vẫn đang dang dở. Và trong khoảnh khắc "vô tình say đắm" ánh mắt ấy. Hạ Vũ như hiểu rằng anh đã tìm ra bài thơ đẹp nhất cuộc đời mình.

Đấy là đàn em khoá dưới - người anh thầm thương suốt cả ba năm cấp ba - Trình An.

Có lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Không hẳn là thế, bởi anh thầm thương cậu cả một đời!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro