Một cái kết buồn
"Chia tay đi"
"Ừ"
"Hiện tại người này không thể nhận tin nhắn."
Ủa chia tay thôi có cần vô duyên thế không? Người ta chưa kịp nhắn lại nữa mà...
Vậy là chia tay.
Vậy là gã block tôi rồi.
Haha, một cái sừng cắm trên đầu. Mối tình đầu tiên của tôi đấy! Nhưng tôi cũng không bất ngờ gì mấy, vì nếu gã không nói lời chia tay sớm thì cũng là tôi thôi.
.
Mấy ngày nay tôi đã thấy gã qua lại với con nào khác rồi, còn tặng rất nhiều quà nữa, kèm thêm cả một bó hoa to đùng. Mà gã khôn thật, chọn đúng ngày Cá Tháng Tư để tặng, đến khi tôi tức điên lên thì bảo: "Anh đùa thôi mà, em có cần làm quá lên vậy không?" Tôi thấy tôi làm quá lên thật, nhưng gã còn quá đáng hơn. Biết tôi hay ghen còn cứ hay chọc, à quên, lần này gã chơi thiệt luôn mà. Lên trang cá nhân chỗ comment thấy nhỏ kia cứ quấn gã như chó với xương vậy! Lên trường thì thấy gã ngày nào cũng chở nhỏ đó đi học, đi về, đi chơi,...... Tôi gặng hỏi mãi thì lão mới phán:
- Bọn anh chỉ là anh em nuôi.
Anh nuôi em lớn để sau này làm thịt à? Cho nên tôi cảnh báo bạn nữ nào người yêu có em gái/anh trai nuôi đấy, coi chừng bị trường hợp giống tôi giờ thành ngựa một sừng. Bạn tôi luôn khuyên tôi chia tay, vì thương gã nên tôi lắc đầu, nghĩ gã sẽ không làm vậy với mình đâu, ai mà ngờ được chứ. Cũng may là giờ cắt đứt rồi, tôi sẽ không bị lợi dụng nữa.
.
Nhưng..........sao tôi đau thế này?
.
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Tôi là người "tỉnh tò" trước. Gã quen tôi mà y như là không quen, không bao giờ chủ động, không bao giờ ngọt ngào với tôi, nói câu nào đau lòng câu đấy, đa phần toàn là tôi chủ động. Cũng vì thương gã mà tôi không quan tâm tới mấy chuyện đó cho lắm.
.
Tôi nhớ cái hồi đó, gã cùng tôi đi dạo bên bờ sông, gã từng nắm tay tôi, nói rằng: "Đợi anh du học xong, anh về cưới em." Gã không đẹp trai, gã không ngọt ngào, mà một khi gã thật lòng nói câu nào rồi thì sẽ làm nguời ta nhớ mãi. Gã dữ thật đấy nhưng gã cũng chỉ nổi giận với tôi một lần duy nhất, vì lúc đó tôi quá nhây với gã. Từ đó, gã không bao giờ giận dữ với tôi lần nào nữa. Còn tôi, trẻ con, nóng tính, hay ghen. Lúc nào tôi cũng xiết gã quá mức, cho nên gã chả dám lén phén với ai hết. Có thể vì vậy mà gã mới dễ chán tôi mà chia tay quen con khác nhỉ? Tôi với gã hồi đó cũng hay cãi lộn nhiều lắm, đa phần là tôi đang tức mà gã cứ chọc tôi điên lên. Bạn tôi thì cứ bảo: "Ổng quen mày mà cứ như lợi dụng." Cảm ơn mấy con bạn tôi, giờ tôi mới thấm thía được cái sự thật đắng lòng này. Tất cả là do tính dại trai của tôi mà giờ tôi mới ngu muội thế này.
.
Về bạn gái mới của gã, tôi đã từng nói chuyện xã giao với nhỏ từ trước, nhỏ cũng ăn nói dễ thương, đàng hoàng lắm cơ nhưng sao giờ nhỏ lại cùng gã song kiếm hợp bích đối xử với tôi như thế. Nhỏ chỉ được cái đẹp hơn tôi, nhiều bạn hơn tôi, cái gì cũng hơn tôi thôi mà, còn có cả fan nữa, trong trường lẫn ngoài đời cả trên mạng, nhiều lắm không đếm nỗi. Nhưng dù sao nhỏ cũng kém tôi ở chỗ nhỏ sẽ không bao giờ chung tình bằng tôi đâu. Chắc chắn quen ông này cỡ một tháng rồi bỏ thôi!
.
Tôi trù cho gã chia tay sớm..........để............để................về với tôi, hứ!
.
Tôi trẻ con quá chứ gì? Nhưng thật sự nãy giờ trong đầu tôi cũng chỉ có nhiêu đó thôi, tôi còn yêu gã nhiều lắm...
.
Đang ngồi thẩn thờ thì tự nhiên nghe tiếng chuông cửa, tôi đứng dậy, mệt mỏi bước ra. Tám giờ tối rồi còn ai qua nữa vậy cà? Chắc là người giao hàng rồi, mà giờ này ngoài đồ ăn ra có ai đi giao cái gì khác đâu nhỉ? Tôi có đặt đồ ăn đâu? Hay là khách? Tại tôi cũng đang bán hàng trên mạng. Dù sao tôi cũng lên cấp ba rồi, tôi không muốn dựa dẫm vào ba mẹ nữa. Tôi định mở cửa, bảo rằng shop đã nghỉ cho khách về. Ai ngờ sau cánh cửa là hai đứa bạn thân - Su và Pi. Cái này là nickname của tụi nó đấy nên nghe ngố lắm. Con Su giơ thẳng điện thoại vào mặt tôi, hỏi to:
- Nè, mày có biết ổng công khai hẹn hò với con đó chưa?
Tôi buồn bã gật đầu:
- Ừm tao biết rồi. Mà nhỏ đó nhiều fan lắm tao sợ bị chửi.
Con Pi từ đâu bay lại vỗ vai tôi, nói:
- Haha, mày đừng lo về việc đó, trừ tụi fan não tàn của nhỏ đó và bạn ổng ra thì mọi người đều theo mày hết, tao đang ngửi thấy mùi bốc phốt nhỏ đó vào sáng mai đây!
Ồ thật à? Nhà nhỏ đó giàu lắm tôi nghĩ nó sẽ dùng tiền bịt miệng thôi.... Tôi gật gù cho qua, hỏi hai đứa kia đến đây làm gì.
- Tụi tao biết mày buồn nên đến đây ngủ chung để mày khỏi cô đơn.
Con Pi hí hửng giơ bịch đồ ăn lên, đại loại là mấy đồ ăn vặt chúng tôi thích, vẫy vẫy trước mặt tôi rồi thản nhiên bước vào nhà. Con Su thở dài bảo với tôi:
- Xin lỗi mày nhe nghe tới tiệc con kia tăng động hẳn lên, phiền mày quá.
Tôi cũng quen với việc đó rồi nên cười cười:
- Không sao đâu mà.
Tự dưng quay về phòng, nỗi buồn lại ập tới. Về gã, về tôi, về những kỷ niệm, nhưng đặc biệt nhất là gã đã tổn thương tôi thế nào. Nghĩ về điều đó, tôi dặn lòng không được khóc, thế mà nước mắt cứ tuôn ra, không ngừng lại. Tôi vội lau đi những giọt lệ ấy, tự nhủ giờ có khóc cũng chả giúp gì được, thế mà không thành. Hai con bạn tôi thì hốt hoảng chạy tới, hỏi tôi có làm sao không, tôi vì đang khóc nên không thể trả lời được. Con Su với Pi thi nhau dỗ dành tôi, đứa thì vỗ về tôi, đứa còn lại chọc tôi cười. Cuối cùng tôi cũng nín được, tôi nghèn nghẹn, vô thức hỏi:
- Tụi bây nghĩ tại sao ổng lại đối xử với tao như vậy, tao đã làm gì sai đối với ổng ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro