Có Duyên?
Mỗi lần em viết về một ai đó mà em thích thì có lẽ thực tế là câu chuyện đã tới được một cái kết chán òm nào đó mà cụ thể hơn là người ta có người thương rồi, và em cũng đã ngừng thích người ta nhiều như trước đây.
Nay viết về anh, liệu nó có như những lần trước. Sến rện thật sự, những lần trước là nó và hắn, tớ với cậu, giờ thì em và anh, hay liệu có nên là chị với em như cái cách mà anh thích dùng lúc cả đám trong Ban tổ chức chương trình giao lưu 8/3 giữa hai Chi đoàn chưa được giới thiệu rõ ràng 🙄
Xem nào, có được tính là khá có duyên khi mà lần đầu tham gia cùng một chương trình là từ khi em mới chập chững năm Nhất Đại học, nhưng lại không chạm mặt, không tiếp xúc, không có ấn tượng gì về nhau. Mãi đến sau này mới biết hoá ra có những người đáng lẽ có thể quen biết sớm hơn vì thực chất nước Nga bé tí. Bởi khi anh làm quản trò giám sát đội em chơi thì em lại đang nằm hứng nắng ngoài hồ. Lúc trở lại cũng là trò cuối cùng anh chịu trách nhiệm. Mà giờ coi lại clip ấy, thấy anh tăng động thật sự, giờ không biết có vậy nữa không )))
Có lẽ là chương trình Rung chuông vàng ngay sau đó không lâu, rồi Văn nghệ 20/11 anh tham gia và em thì là người đi xem nhưng vẫn là không quen không biết.
Mùa đông năm Hai Đại học, chuyến đi Sochi của anh và em có thể nói là cùng một khoảng thời gian, nhưng nếu có lướt qua nhau thì cũng chẳng biết đó là ai.
Cứ thế đến mùa Xuân năm Ba thì chương trình 8/3 khiến em biết anh. Ây dza em đã đi stalk sơ sơ mấy anh em trong nhóm Ban tổ chức để biết đường xưng hô, và cũng có ấn tượng với bản mặt sáng sủa của anh. Thế nào mà vào buổi họp online lại không ưa nữa, vì sao cái ông này cứ lo xa thế nhỉ, hỏi toàn những câu kiểu gì ấy, 1001 tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong chương trình, lại còn giới thiệu hiện đang ra học năm Hai rồi bỏ ngỏ nhưng cái năm Hai của anh là năm Hai thạc sĩ, điều đó có nghĩa là vài tháng nữa thôi là anh kết thúc khoá học và về Việt Nam, và rõ ràng là tốt nghiệp cấp Ba khoá 11-14 trong khi em khoá 14-17 nhưng cứ xưng em gọi chị, thôi thì nếu đã vậy "chị" đây không thèm chấp "thằng em". Thế đấy, lần nói chuyện đầu tiên ấy, em đã chẳng vẽ nên bất cứ viễn cảnh mộng mơ nào. Tuy nhiên là một "đứa em" tốt, nên bất cứ phát biểu gì của các chị trong trường, anh đều đọc, thả icon cảm xúc đầy đủ, nhiệt tình, OK đến đây thì chấp nhận là "bé" ngoan nha. Và rồi 6/3 cũng tới, em bước tới buổi gặp mặt giao lưu đó cũng chẳng có gì ngóng đợi lắm, chỉ là dịp ăn chơi, mấy chị em trong trường có cơ hội dzẩy đầm với nhau.
Thế nào mà lại bốc trúng anh để trao đổi quà, đến giờ phút này vẫn chẳng có tí gì gọi là rung động, vì cái bưu thiếp anh chọn làm vật nhận diện bản thân, nó trắng nhách))) em cứ nghĩ là sẽ có đôi dòng tâm sự hay chúc mừng gì đấy. Dù bản thân là đứa sợ sến súa nhưng khi ai đó viết cho mình điều gì đấy, có lẽ đều phải đặt cái tâm vào con chữ, nên em thích thư tay, thích bưu thiếp là vì vậy.
Và có lẽ đã bình yên ở con tim nếu hôm sau anh không tử tế tệ))) soạn một tràng dài cảm ơn vì chiếc nến thơm em tặng rồi xin lỗi vì đã xưng em gọi chị, cũng như hỏi han không biết em có thích cái ly xanh anh tặng không?
Nhưng em đã nghĩ là cũng chỉ tới đấy thôi, hai con người không có bất cứ lý do gì để nói chuyện thêm cả. Vậy mà 26/3 đi dâng hoa tượng đài Hồ Chủ tịch lại mong là anh có tới dự, trước đó còn lưu lại số điện thoại của anh từ danh sách Ban Đại diện Lưu học sinh các trường dù biết chẳng có cơ hội liên lạc. Thiệt là một con stalker "biến thái". Em nghĩ là cũng vì anh mà em có động lực lặn lội đi mua wax ria mép về để rồi wax xong tối đó nằm ngủ kiểu gì cào trầy một vết to tướng, thế là một đứa không trang điểm, lại mò đi tìm mua kem che khuyết điểm. Và rồi ngày hôm đó anh không tới, kiểu xác định và thế là hết, bớt viết tiểu thuyết thì bùm, từ trên trời rớt xuống đứa em mặt dày hơn thớt, nó lấy số điện thoại em lưu trong máy gọi cho anh rủ anh ra KFC gần đài tưởng niệm chơi vào lúc mà trời mưa mịt mù. Tưởng chỉ có người không bình thường mới tới thì anh lại gật đầu cái rụp, nhắn tin ok xong mới gửi Mesenger xác nhận lại với em "Nay mọi người đi dâng hoa xong có sự kiện gì à, sao tự nhiên hú anh tới thế", không hiểu logic gì))) dù thấy tin nhắn rồi nhưng em tự cho mình cái cớ do Nga bị hạn chế các mạng xã hội và em không bật VPN nên không thấy và cũng không thể trả lời messenger. Và hoá ra anh đích thị là một người không bình thường, vì giữa cái thời tiết "đẹp" như vậy anh ra khỏi nhà đi tiêm vacxin ở gần đài tưởng niệm.
Ngày hôm sau, em mới mở VPN trả lời, kiếm cớ kéo dài câu chuyện sau cái tin nhắn xác nhận sẽ đến KFC của anh, và anh cũng nhiệt tình khoe rằng mình đã sa vào con đường nghiện nến thơm vì món quà của em.
Chỉ vì cái sự quan tâm ban đầu của anh và mấy mẩu tin nhắn qua lại mà vào một ngày đẹp trời em cao hứng đăng cái ly anh tặng cùng với cái thìa của em kèm dòng cap trên Instagram "this muG & Teaspoon ARE MEANT TO BE 😜" (G&T ARE MEANT TO BE) và hội chị em đã nhiệt tình chụp lại màn hình đăng story Facebook cốt để anh T dấu tên nào đó thấy, và rồi anh thả haha khiến các bà nhảy dựng lên như kiểu em sắp có anh làm bồ tới đít rồi ấy)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro