Chap 1
Sau 4 năm học đại học ở Pháp, Khiết Băng trở về nước với tâm trạng vui vẻ. Năm nay cô cũng đã 22 tuổi là một vị tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng Hàn Thị vì công việc bận rộn nên không ai đến đón chỉ cho người lấy xe đến đón cô về, đã lâu rồi không về nước dọc đường về nhà con đường vẫn quen thuộc ấy giờ cũng có chút thay đổi theo thời gian, sau một hồi ngồi xe chiếc xe đi đến một căn biệt thự màu trắng rất đẹp khi chiếc xe vừa qua khỏi cổng thì có hai hàng người xếp dọc hai bên đường vào nhà khi cô bước xe và đi vào nhà tất cả đều cuối đầu chào cô, trong hai hàng người đang đứng chào cô cô thấy người có dáng rất quen thuộc với cô ,người đó luôn chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, cô đứng nghĩ một hồi thì nói với vè rất khẳng định
-" Dì Hoa có phải là dì Hoa không ? Đúng rồi là dì mà" * cười vui vẻ *
-" Là dì đây! Lúc này hình như con hơi gầy đi đó nha"* lo lắng*
-" Dạ.... Tại bài học nhiều quá nên con ..... "
-" Thôi dì biết rồi " * vỗ vai nhẹ nhàng* vào nhà đi mới về vào nhà thay đồ rửa mặt đi rồi xuống dì dọn cơm cho con ăn * cười dịu dàng *
- "Vậy con lên phòng đây"
Phòng cô ở lầu hai , bước vào phòng mọi thứ vẫn không thay đổi gì cả vẫn là căn phòng của 4 năm trước của cô, cô nhìn đi nhìn lại rồi lấy đồ từ vali ra đi tắm. Tắm xong cô lấy quần áo của mình treo vào tủ ngăn nắp rồi bước xuống phòng ăn, trên bàn ăn lúc này toàn là những món cô thích cô ngồi xuống nhẹ nhàng nhìn tất cả đồ trên đó rồi cô lại nhìn người dì Hoa rồi nói
-" Khi nào thì ba mẹ con mới về vậy dì? Sao từ lúc con về đến giồ không thấy họ về?"
-" À! Ông chủ thì bận việc ở công ty còn bà chủ thì vừa đi du lịch được vài ngày rồi chắc nay mai thôi là bà về đấy" * cười dịu dàng *
-" Vây dì ngồi xuống ăn với con luôn đi"* hơi míu lại * vì cô là tiểu thư được chìu nên cô rất nhõng nhẽo với mọi người
- "Thôi được rồi con ăn trước đi rồi dì làm xong món này dì ăn với con!"
-" Nhưng....."
-"Không nhưng nhị gì hết con cứ ăn đi dì làm gần xong rồi .."
-" Dạ vâng ! "
Nói xong người dì quay lưng lại làm tiếp công việc của mình món cuối cùng thì cũng đã làm xong,dì mang cho cô rồi ngồi xuống ăn chung với cô. Cô làm ở đây cũng lâu năm rồi nên ba mẹ của Khiết Băng coi dì như người nhà , 2 dì cháu vừa ăn vừa nói chuyễn vui vẻ với nhau..
-" À! Mà con học đại học bên đó như thế nào có tốt không? Rồi con có bạn trai ở bên đó chưa? Rồi còn..... "Người dì còn chưa nói hết câu thì cô ngắt ngang lời của dì
-" Dì à dì hỏi vậy sao con biết đường mà trả lời .."
-" À cho dì xin lỗi tại dì lo cho con quá. "
-" Con bên đó học vẫn tốt, về vấn đề người yêu thì có nhiều người theo đuổi con nhưng con lại từ chối con chỉ muốn chuyên tâm vào chuyện học tập thôi .."
-" Nè con học thì phải học rồi nhưng con cũng phải kiếm người bên cạnh chăm sóc con chứ ..."
-" Dạ con biết rồi để nữa con sẽ kiếm người nào hợp với con đã ..."
Người dì chỉ biết ừ rồi lại cười nhẹ vậy thôi chứ bà đã biết con bé này chỉ thích tự do thôi không muốn bị gò bó gì cả. Đến tối Hàn Vĩnh Kỳ là ba của Khiết Băng đi làm về và hỏi con gái đâu thôi và đi lên phòng không ăn uống gì cả. Vài hôm mẹ Khiết Băng đi du lịch về mua cho cô con gái nào là nước hoa, mỹ phẫm, quần áo toàn những nhãn hiệu nổi tiếng nhất thế giới cho con gái
-" Này con gái yêu của mẹ, hôm nay mẹ đi du lịch về có mua quà cho co nè.!" * cười nhẹ*
-" Dạ mẹ cứ sai người đem lên phòng cho đi, giờ con có hẹn với đám bạn rồi. Tối con về con xem. Vậy thôi con đi nha mẹ tạm biệt! "
- "Nè con đi nhớ về sớm đó nghe chưa!!"
-" Dạ con biết rồi. "
Nói xong cô chạy một mạch ra xe đi tới nơi hẹn với đám bạn, bạn của cô chỉ có vài người. Một thiếu nữ dịu dàng lại đảm đang là Trần Bảo Hân là đứa con duy nhất của tập đoàn Trần thị một công ty kinh doanh đá quý. Và một người cá tính mạnh mẽ nhưng đôi khi lại rất mềm yếu là tiểu thư của tập đoàn dầu khí Hoa thị Hoa Ngọc Lam. Cô và hai cô gái này ba người bạn thân với nhau từ hồi cấp hai, ba người là học sinh giỏi mỗi năm đều đứng top ba trở lên khiến ai cũng phải ganh tị từ nhan sắc, địa vị cho đến học vấn đều thua xa các cô. Hôm nay ngày đầu tiên về nước sau bao nhiêu năm ở Pháp cô hẹn hai người bạn thân của mình đi ăn một bữa cơm. Khi đến nơi thì cô đã chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ của nhà hàng Ý này từ chỗ này xin ra ngoài phong cảnh rất đẹp có thể nhìn cảnh vật bên và người vội vàng bước trên đường thật thú vị.
Cô gọi món ăn những món dành cho những người ăn kiêng, vì cô lúc cô đi du học rất vô tư ăn những món ăn vặt dễ tăng cân nên hiện nay khuông mặt cô bầu bĩnh rất đáng yêu. Các cô vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ , cô đưa mắt nhìn ra cửa ra vào vừa nhìn thấy một chàng trai cao to bước vào trong anh khoảng chừng hai mươi lăm, hai sáu tuổi gì đó.
Anh ta có khuông mặt lạnh lùng , sắc bén, dáng người cao khoảng một mét tám mét chín gì đó. Lúc cô đang ngẩn người nhìn anh thì vừa nhận được ánh mắt của anh nhìn lại, cô bất giác cụp mi xuống và không dám ngẩn đầu nhìn anh nữa, khi cô có cảm giác anh không nhìn mình mà đi chỗ khác thì cô mới ngẩn đầu lên nhìn hai cô bạn và cất tiếng hỏi" Các cậu có người đàn ông mới đi vào là ai không?"
Hoa Ngọc Lam nhìn cô rồi cười nhẹ từ tốn đáp" Cậu thật sự không biết anh ta sao?". Khiết Băng nhìn Hoa Ngọc Lam với khuôn mặt không hiểu " Tớ không biết anh ta là ai cả.", Ngọc Lam nhìn cô nhìn thấy khuôn mặt cô có chút ẩn hồng nhịn không được lại phí cười " Thì tớ đâu nói gì đâu sao cậu phản ứng quá vậy ?.."
" Đây là tổng giám đốc của Trần Thị, tên của anh ta là Trần Thiên Hào, nghe nói anh ta tiếp quản công ty lúc anh ta hai mươi tuổi , tập đoàn của họ khắp mọi nơi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro