Hồi Ức
Giới thiệu:
Nhân vật nữ chính: Phạm Kiều Ngọc Miu 18t đẹp, hiền, nhu mị, hơi ngốc, tin người cao 1m60, nhà bình dân, điều kiên bình thường. ( Nó)
Nam chính: Bùi Hoàng Hải Đăng 16t đẹp trai phong độ, gas lăng, tốt bụng hài hước, chiều cao 1m70 gia đình khá giả, học sinh Trường THCS và THPT Trường Xuân, thích giao lưu và kết bạn với mọi người xung quanh.... ( Hắn)
Khiêm Thái Hùng 18t người yêu cũ của nữ chính, tính tình đầm thắm, gas lăng, đẹp trai cao 1m68 gia đình nghèo cha mẹ đi làm xa, sống một mình
--------------------------------------------------------------
Một năm trước
Tại nhà họ Phạm.
5h30...
Miu à thức dạy đi học
Mẹ à...! Giờ còn sớm mà, còn đang ngái ngủ
Sờm gì mà sớm 6h00 rồi đó thức dậy đi học đi cô nương
Mẹ nói cái gì 6h00 rồi à.
Mẹ cô im lặng vì mẹ cô biết im lặng con gái bảo bối của mình mới chịu chui ra người mẹ cười thầm trong miệng
Sao mẹ mình lại im lặng thế, hay là 6h thiệt nhỉ suy nghĩ
Sau một hồi suy nghĩ miu tăng tốc làm vệ sinh cá nhân chưa đến 5 phút đã xong
Giờ nó đang mặc bộ đồng phục của trường, áo màu trắng diền màu xanh và cái nơ trước ngực, và quần màu xanh ₫en với mái tóc dài thẳng mượt đen huyền tạo nên sự đẹp huyền ảo
Chuẩn bị xong, nó bước ra khỏi phòng thật nhanh để còn đi học vì từ nhà đến trường học rất xa.
Chưa kịp chạy ra khỏi nhà mẹ đã kêu lại và nói
Con đi sớm thế ăn sáng đi rồi hả đi giọng nói nhẹ nhàng của người mẹ
Nhưng sẽ trể giờ học của con đấy mẹ ạ lời nói khốn khổ của cô con gái
Không trễ giờ học của con đâu người mẹ cười.
Mẹ nói sao, sao không trễ ngạc nhiên
Con nhìn đồng hồ đi sẽ biết mẹ chỉ vào cái đồng hồ
Nó nhìn cái đồng hồ cái mặc cứng đơ vì cô vội quá nên cũng không xem đồng hồ
Mới 5h45 hà sao mẹ bảo 6h chứ cô trách mẹ
Con quên hôm nay là cá tháng tư à người mẹ cười
Mẹ lại chơi hâm con nữa rồi vẻ mắc ngây thơ
Thôi con lớn rồi sao giống như con nít dạ, đang dọn thức ăn sáng cho cô ăn, con ăn sáng đi rồi còn đi học nữa
Dạ.. Tuân lệnh người đẹp
Thôi cô nịnh quá ăn sáng nhanh đi còn đi học không thôi trễ đấy
Dạ.
6h10 cô tạm biệt mẹ đi học.
Trên đường đến trường
Nó chạy chiếc xe đạp màu trắng, vừa chạy vừa nghe nhạc
Và phía sau có chàng trai tên hùng mặc đồng phục màu trắng diền xanh đen và chiếc cờ vạt, quân tây ôm đang đuổi theo nó và kêu nó nhưng nó không ngen vì nó trăm trú chạy xe và nghe nhạc và không để tâm thế giời bên ngoài đang diễn biến ra sao.
Người phía sau kêu khang cả cổ vậy mà không thềm ngừng xe và trả lời một tiếng, tức qua anh bén chạy trước trận ₫ường.
Nó gật mình..... sao bạn lại chạy xe nhưng thế, đường rộng lớn vậy không đi mà trận đầu xe tôi làm gì? Nói tự nhiên và ngay thơ
Tôi kêu em muốn chết mà có thèm trả lời đâu, bực trong lòng
Thì.... Tại.... ấp úng không nói nên lời.
Tại đeo phone rồi ngắm trai đẹp đó à vừa nói vừa cười
Ai nói, tôi chỉ tập trung láy xe thôi lời nói giận dữ pha thêm chút giận.
Dạ dạ biết rồi cô yêu của tôi, tôi không nói vậy nữa được chưa năn nĩ
Không
Thôi đừng giận anh a mua kẹo cho ăn giọng nói ngọt ngào chút ấm ấp
Uhm...! vậy tha đó vui trở lại.
Haizzz quen nhau một tiếng anh cũng không thêm kêu nữa hơi tý thất vọng.
Không!!! Cười
Buồn dễ sợ, làm vẻ mặt buồn
Trể học bây giờ ở đó buồn, bắt chuyện khác
Uhm!! Đi thôi
Họ bắt đầu đi cùng nhau nói chụyn vui vẻ cho đến khi tới trường.
Ê...! Con kia kêu nhỏ đủ nó nghe
Hả?
Eiu của anh đi học vui ngen
Uhm!! Thank you bạn, bạn cũng vậy lạnh lùng và hờ hửng rồi quay đi vô trường
Làm hại ai kia đứng bức tóc nói thầm tiếng anh khó vậy sao, chắc tại bằng tuổi nên em ngài kêu tiếng anh sao, nhưng không sao a sẽ nhất định làm em yêu anh.
Tại Trường THCS và THPT Trường Xuân
6h45 tiếng trống trường vang lên
Tại phòng 12a2
Giờ toán
Cô đang giảng bài trên lớp thì cô phát hiện một em học sinh không nghe giảng bài.
Cuối bàn tổ 1 có một đứa học đang chăm trú nhìn ra bên ngoài không để ý sắp bảo tố.
Em Phạm Kiều Ngọc Miu cô giáo kêu với giọng đẹp ngọt ngào.
Nhưng nó chẳng nghe là mình được cô giáo gọi.
Các bạn trong lớp người thì nói miu chết chắc luôn, bà ba sát kêu giọng điệu đó là thấy bất ổn rồi.
Cô giáo kêu theo một lần nữa Phạm Kiều Ngọc Miu.
('......')
Cũng là sự im lặng đó..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro