Giờ ra chơi
Thấy vậy bà cô xuống bàn miu và nói
Em có nghe tôi nói gì không lúc đó nó mới hoảng hồn lại
Dạ em.... Ngập ngùng, lúng túng
Em sao, nhìn gì ở ngoài nói tôi nghe tức giận
Dạ em không nhìn gì hết nghiêm túc và hơi sợ
Không nhìn gì mà chăm trú nhìn, tôi kêu mà ko trả lời vậy mà nói không nhìn gì? Ai tin cô chứ?
Em không nhìn gì hết, cô hk tin tùy cô thản nhiên
Em.....! Không thể nói tiếp máu lên tới não
Em lên bảng làm bài tập cho tôi, làm không được chép 50 lần bài phạt to tiếng.
Dạ.... Thản nhiên, bước chân hơi rung
Khi nó bước lên bảng mọi người bàn tán
Chết miu rồi.... Một người
Bài này khó nó làm không được .....2 người
Ăn 50 bài phạt chắc luôn..... 3 người
Và bốn năm người theo phiên mà nói.
Một tiếng quyền lực phát lên " CÁC EM IM LẶNG HẾT CHO TÔI" Mọi người đều im lặng, im tới nỗi con muỗi bay ngang còn nghe tiếng nó bay.
Miu là học sinh ngoan ít nói, học lực thì bình thường, hơi ngốc, nên được mọi người yêu mến.
15 phút trôi qua
Nó chẳng viết được con số nào, tại nó ko nghe cô giản nên cũng chẳng biết làm, cho nên nó phải chép phạt 50 lần, trời ơi!! Khổ thế nào.
Tiếng trống ra chơi vang lên tiết học kết thúc mọi người vui mừng khi thoát khỏi bà ma sát, sát thương khủng khiếp.
Giờ ra chơi***
Hôm nay con bạn thân cùng bàn nghĩ học nên buồn tâm trạng không vui, còn gặp bà cô đó nữa.
Aaaaa....
Làm gì mà la làng la sớm vậy tự đằng sau xuất hiện
Xuôi thôi trả lời thản nhiên
Tại sao? Bộ không thuộc bài hay ngủ trong lớp nên bị cô phạt cười mỉa mai tỏ ra tò mòn nhưnh hùng không biết người kế bên đang bốc lửa
(......) không nói liếc một cái
Hiểu được ngiu giận hùng liền xuống nước năn nỉ.
Anh lỡ lời em đừng nhìn ánh mắt chiều mến nhưng vậy
(.....)
Em giận anh à !
(......)
Đừng giận anh lời nói nhỏ nhẹ.
(......)
Anh xin lỗi e nói gì đi chứ, đừng im lặng không còn kiên nhẫn.
Không giận, nhưng thực ra rất giận
Thiệt không, không tin cho lắm
Tùy.
Uhm !!!!
Thở phèo....! E đi ăn sáng nè không thôi đói, kéo tay áo nó
Dạ em cũng hơi đói vậy 2 ta đi.
Tại catin**
Em ăn gì, em kêu ₫i hôm nay a trả tiền e cứ thoải mái ăn, hỏi người bên cạnh
Vâng e không khạch sáu đâu, mắt sáng không gì sáng bằng.
Chị ơi lấy em một phần cơm, một phần đùi gà, một phần đồ nướng, một đĩa tôm hùm....vv Nó kêu món ăn vậy mà ai kia mặc chữ O miệng chữ A
Biết hùng chạy mồi hôi mặt xanh nhưng tờ lá chuối khi thấy mình gọi thức ăn nó đã cười thầm.
Em ăn hết không mà kêu nhiều vậy vẻ mặt co lại.
Hết. Hehe
Em mà thành heo là anh không thương em nữa đâu đe dọa.
Vâng, Vậy người khác sẽ thương em giùm anh
Ai cho phép người khác thương giùm bực trong lòng.
Anh bảo mà... Vừa ăn vừa nói
Giờ a suy nghĩ lại rồi.
Suy nghĩ gì?
A thương em được rồi người khác ko biết cách thương e nhưng a thương e đâu
Vâng
Tại em ăn nhiều quá a sợ người khác khổ nữa, để anh khổ một mình được rồi
Còn hơn em là heo nữa vẻ mắt co lại
Thôi được rồi
(......)
Ăn đi heo còn vô học nữa đấy, vô lớp trễ mắc công em bị mắng.
Uhm...!
Ngoan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro