chương 3:
-"Này con heo kia mày có dậy không sắp trễ học rồi đấy "cô lay ngườ nó.
-"Để yên tao ngủ coi"nói rồi lại chùm chăn ngủ tiếp.
-"Dậy đi muộn học rồi"cô hết cách rồi.
-"Á...á muộn học rồi"nó bật dậy như lò xo phi vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau nó bước xuống với bộ đồng phục. Áo trắng với chiếc nơ màu tím tan,váy cũng màu tím than ở chân váy có hai đường màu trắng,mái tóc màu nâu xoăn nhẹ phần cuối đuôi. Nó đi đôi giày búp bê. Cô cũng vậy chỉ khác là màu giày,màu tóc hơi khác.
-"Ăn sáng đã"cô gọi nó.
-"Mày bị gì vậy? Ngu à muộn học rồi mà còn lo ăn với chả uống"nó phàn nàn.
-"Ăn đi giờ mới có 6h10 tại mày ngủ nướng nên tao đành dùng cách đó. Hi xin lỗi nha"cô tỏ vẻ có lỗi.
-"Mày..."nó giơ nắm đấm lên
-"Thôi ăn đi"cô giơ đầu hàng.
Nó nhanh chóng ngồi vào bàn ăn sáng.
*********Tua nhanh************
Chiếc xe dừng lại tại ngôi trường School Hide ngôi trường khá rộng lại rất nổi tiếng nữa mà những người con tài năng gia đình khá giả thường rất đông. Nó và cô bước tới phòng hiệu trưởng.
-"Em chào thầy. Em là học sinh mới ạ " cô và nó lễ phép chào hỏi.
-" Có phải hai em là Hoàng Khánh Nhi và Lưu Yến Linh đúng không?'thầy hiệu trưởng hỏi.
-"Dạ đúng rồi ạ"nó trả lời.
-"Các em học lớp 10A nhé"thầy nói.
-"Dạ cảm ơn thầy "cô nói rồi nhanh chóng bước đi.
Cô và nó đi hết dãy hành lang tầng hai mới thấy được lớp 10A.
-"Hai em là học sinh mới phải không?"hình như đây là thầy giáo chủ nhiệm thì phải.
-"Dạ đúng rồi ạ"cô gật đầu.
-"Chào em thầy là Hưng giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Các em đợi thầy một chút nhé"nói rồi thầy đi vào lớp.
-"Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới chuyển về. Các em vào đây"thầy quay ra ra cửa gọi nó và cô vào.
-"Hot girl kìa" bạn số 1.
-"Xinh làm sao bằng tao"một con tự kiêu
-"Oẹ mày làm tao phát buồn nôn. Câm đi mày"thằng bên cạnh.
...v...v
-"Trật tự"thầy gõ nhẹ thước xuống bàn.
-"Em hãy giới thiệu bản thân mình cho các bạn được không ?"thầy quay qua hỏi nó và cô.
-"Dạ. Chào mọi người mình là Hoàng Khánh Nhi mình mới du học từ Hàn về có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho"hắn đang gục xuống bàn sau khi nghe nó giới thiệu thì ngẩng mặt lên đánh giá.
Hắn bắt gặp cái nháy mắt của nó,tim hắn xong bị nó cướp mất rồi.
-"Mình là Lưu Yến Linh có gì mong mọi người giúp đỡ." cô tươi cười nhìn cả lớp. Cậu thì nãy giờ nhìn cô chằm chằm.
-"Được rồi giờ thầy sẽ xếp chỗ cho các em nhé. Xem nào"thầy đảo mắt một lượt quanh lớp.
-"Ngồi đây thầy ơi"một bạn giơ tay rồi đẩy đứa bên cạnh xuống đất.
-"Ngồi đây,chỗ em còn trống này thầy"một bạn giơ tay.
-"Trật tự. Khánh Nhi em xuống bàn của Hoàng Phúc nhé"thầy chỉ tay xuống bàn của hắn.
-"Dạ cảm ơn thầy"nó nhanh chóng cầm cặp sách xuống bàn hắn.
-"Còn em xuống bàn của Nhật Nam nhé"bàn của cậu sau bàn của hắn và nó.
-"Dạ"cô xách cặp xuống bàn.
Nó mỉm cười thân thiện qua hắn.
-"Xin chào tôi là Khánh Nhi rất vui được biết anh"nó gió tay chủ ý định bắt tay.
-"Chào"hắn nói cụt lủn à anh nhà ta nạnh nùng thật đấy.
-"Anh tên gì ?"nó thì thân thiện hắn thì lạnh lùng đúng là khác nhau một trời một vực.
-"Nguyễn Hoàng Phúc"hắn úp mặt xuống bàn.
-"Cảm ơn"nó bắt đầu không có tình cảm với anh chàng này rồi.
Quay qua cô và cậu nha.
-"Chào bạn"cô tươi cười nhìn cậu.
-"Ưm chào . Bạn xinh thật đấy bạn tên gì vậy?"cậu nhìn cô say đắm làm cô hơi khó chịu một chút.
-"Tôi tên là Lưu Yến Linh. Nãy có giới thiệu chắc bạn không để ý đấy. Thế còn bạn"cô nhìn cậu.
Thật ra cậu nghe cô giới thiệu nhưng vẫn thích hỏi lại cơ đúng là thằng điên từ trại Cao Đà trốn được về đây.
-"Mình là Nhật Nam"cậu không biết tại sao tim mình lại đạp nhanh như thế mỗi khi nhìn cô.
********tua nhanh nha^-^*******
Giờ ra về đã tới rồi nó và cô nhanh chóng cất sạch vở rồi đi ra khỏi lớp không thèm quan tâm tới hai thằng bên cạnh. Nó và cô ra cổng đợi tài xế nhưng đến gần nửa tiếng rồi còn chưa thấy.
-"Alo"cô nghe điện thoại.
(Tiểu thư đi học về chưa ạ?)người trong điện thoại đó.
-"Này ngươi có muốn bị đuổi việc đúng không vậy tại sao giờ còn chưa tới đón."cô gầm lên.
( Dạ do sơ suất nên xe bị trục trặc hai tiểu thư có thể đi xe buýt về được không ạ) người ở đầu dây bên kia có vẻ rất sợ.
-"Được rồi " cô nhanh chóng tắt máy.
-"Sao vậy có chuyện gì à?"nó nhíu mày nhìn cô
-" Ừ xe ô tô bị hỏng nên ta phải đi xe buýt về" cô buồn sầu nhìn nó.
-"Ừ... Hả...Cái gì cơ đi xe buýt á"nó giật mình hoảng hốt.
-"Ưm chuẩn rồi đó mà sao mày giật mình vậy. Tao chỉ sợ từ trường mình đi ra chỗ đón xe mất khoảng nửa tiếng đó về được đến nhà thì muộn mất"cô nhìn nó. Mặt nó thì tái mét không còn một giọt máu.
-"Tao không đi được xe buýt,say xe đó tao sợ xe buýt lắm"nó nhìn cô tỏ vẻ đáng thương.
-"Ui tao quên mất giờ phải làm sao?"cô nhìn nó,nó lại nhìn cô.
-"Này sao giờ còn đứng đây vậy định ngủ ở trường hả?"giọng của một người con trai.
Nó và cô đồng đều quay lại thì bắt gặp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro