Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Mingyu


Mingyu tựa người vào ghế, ngả đầu ra sau, mắt nhắm hờ nhưng không tài nào ngủ được.

Trong đầu hắn vẫn là hình ảnh Wonwoo nằm đó, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

Hắn không biết quá khứ của cậu ra sao.

Nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ cô độc ấy, hắn cũng có thể tưởng tượng được—một đứa trẻ mất đi cha mẹ, lớn lên mà không có ai bảo vệ, chật vật sống sót trong một thế giới khắc nghiệt.

Mingyu khẽ thở dài.

Hắn không phải người hay mềm lòng.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu khóc trong giấc ngủ, hắn lại thấy trái tim mình nặng trĩu.

Sáng hôm sau, Mingyu xuống nhà khi mặt trời đã lên cao.

Vừa bước vào phòng ăn, hắn đã thấy Wonwoo ngồi đó, tay cầm thìa khuấy nhẹ ly sữa nóng.

Có vẻ như cậu cũng vừa mới thức.

"...Anh dậy trễ vậy?" Wonwoo ngẩng lên, giọng cậu có chút bất ngờ.

Mingyu không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

"Cậu ngủ ngon không?"

Câu hỏi bất chợt khiến Wonwoo dừng lại, có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Bình thường."

Mingyu hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

Không nhắc đến chuyện đêm qua, nhưng hắn biết rõ cậu đã không có một giấc ngủ yên bình.

"Cậu... có mơ gì không?"

Wonwoo nhíu mày. "Sao anh hỏi lạ vậy?"

"Không có gì." Mingyu lắc đầu, ánh mắt lướt qua sắc mặt cậu. "Cậu trông hơi mệt."

"...Tôi chỉ hơi khó chịu thôi." Wonwoo đáp nhỏ, đặt ly sữa xuống bàn.

Hắn nhìn cậu thêm một lúc, rồi đứng dậy.

"Cậu nghỉ ngơi đi, đừng ép bản thân làm gì cả."

Lời nói của hắn nhẹ nhàng hơn bình thường, nhưng lại khiến Wonwoo thấy khó hiểu.

Mingyu chưa bao giờ để tâm đến cậu như vậy.

Hắn luôn là người lạnh lùng, chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng cậu, chưa từng chủ động hỏi han.

Hôm nay lại như thế này...

Wonwoo cắn nhẹ môi.

"Anh đang cảm thấy có lỗi gì với tôi à?" Cậu bất chợt hỏi.

Mingyu dừng bước, quay đầu nhìn cậu.

Sự im lặng giữa hai người kéo dài vài giây.

Rồi hắn cười nhạt.

"Tôi có gì phải thấy có lỗi?"

Wonwoo siết chặt bàn tay dưới bàn, không đáp.

Mingyu nhìn cậu thêm một chút, rồi xoay người rời đi.

Cậu nghĩ hắn sẽ để tâm đến cậu sao?

Không đâu.

Nhưng ngay tối hôm đó, hắn lại lặng lẽ đứng trước cửa phòng cậu.

Lần này, hắn không vào.

Chỉ đứng đó một lúc lâu, rồi quay về phòng mình.

Không hiểu sao, hắn lại muốn chắc chắn rằng cậu không khóc thêm lần nào nữa.

Mingyu đứng lặng trước cửa phòng Wonwoo một lúc lâu.

Hắn không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Chỉ là... cảm giác bất an trong lòng cứ thôi thúc hắn phải kiểm tra xem cậu có ổn không.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn quay lưng rời đi.

Thời gian trôi qua, Wonwoo đã mang thai được ba tháng.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ít nhất là về mặt sức khỏe. Nhưng cơ thể cậu bắt đầu thay đổi rõ rệt.

Buồn nôn vào mỗi sáng, cơ thể mệt mỏi, cảm xúc cũng dễ dao động hơn trước.

Mingyu không ở nhà thường xuyên, nhưng những lúc có mặt, hắn bắt đầu để ý cậu nhiều hơn.

Dù không nói ra, nhưng Wonwoo vẫn cảm nhận được sự khác biệt.

Hôm ấy, cậu ngồi trên ghế sô pha, tay ôm một chiếc gối, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời lại mưa.

Không hiểu sao, dạo gần đây cậu hay nhớ đến ông.

Lúc trước, khi còn ở nhà, mỗi khi trời mưa, cậu thường ngồi bên cạnh ông, nghe ông kể những câu chuyện ngày xưa.

Giờ thì chẳng còn ai kể chuyện cho cậu nữa.

Wonwoo lặng lẽ siết chặt chiếc gối trong tay.

Cậu vẫn chưa thể gặp ông.

Mỗi lần đi thăm, cậu đều giấu chuyện mình đã ký hợp đồng với Mingyu.

Không phải vì cậu xấu hổ, mà vì cậu không muốn ông lo lắng.

"Cậu lại thẫn thờ gì đấy?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

Wonwoo quay đầu, thấy Mingyu bước vào.

Hôm nay hắn về sớm hơn thường lệ.

"Không có gì." Cậu đáp nhỏ, quay đi.

Mingyu nhìn cậu một lúc, rồi bước đến, ngồi xuống ghế đối diện.

"Hôm nay khám thai chưa?"

"Rồi."

"Kết quả thế nào?"

Wonwoo ngập ngừng một chút, rồi mới nói: "Bác sĩ nói ổn."

Mingyu gật đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt có chút mệt mỏi của cậu.

Hắn không hỏi thêm gì nữa, nhưng khi đứng dậy rời đi, lại nhẹ giọng nói:

"Ăn uống đầy đủ, đừng suy nghĩ nhiều."

Wonwoo không đáp.

Hắn luôn là như vậy.

Không quá lạnh nhạt, nhưng cũng không quá gần gũi.

Cứ như thể giữa họ có một khoảng cách vô hình mà cả hai đều không muốn bước qua.

Nhưng đêm hôm đó, khi cậu chìm vào giấc ngủ, Mingyu lại một lần nữa đứng trước cửa phòng cậu.

Hắn không vào.

Chỉ đứng đó, nhìn ánh đèn ngủ hắt ra từ khe cửa, rồi thở dài một hơi.

Chẳng hiểu sao... gần đây, hắn lại cảm thấy có chút không quen khi nhà quá yên tĩnh.

Ba tháng mang thai trôi qua không nhanh cũng không chậm. Wonwoo dần quen với những thay đổi trong cơ thể mình.

Cậu không còn buồn nôn nhiều như trước, nhưng lại hay thấy mệt mỏi và dễ xúc động.

Mingyu thì vẫn vậy, ít khi ở nhà, nhưng mỗi khi về, hắn đều để ý đến tình trạng của cậu. Dù không nói ra, nhưng Wonwoo vẫn cảm nhận được sự quan tâm thầm lặng ấy.

Hôm nay, Wonwoo nhận được một vị khách không ngờ tới.

Choi Seungcheol—anh họ của Mingyu.

"Tôi nghe nói cậu đang sống ở đây, nên tiện ghé qua." Seungcheol cười cười, đặt hộp quà lên bàn. "Quà gặp mặt."

Wonwoo nhìn hộp quà rồi ngước lên, có chút đề phòng. "Tôi tưởng anh đến để dò xét tôi chứ."

"Dò xét gì chứ?" Seungcheol bật cười, vỗ vai cậu một cái. "Tôi chỉ đến xem thử mẹ của cháu tôi tương lai sao rồi thôi."

Wonwoo méo mặt.

Cái kiểu nói chuyện này, không cần kiểm tra cũng biết là họ hàng với Mingyu.

Nhưng trước khi cậu kịp đáp, Seungcheol đã quay đầu gọi ra sau:

"Jeonghan, vào đây đi!"

Cửa mở, một người đàn ông cao gầy bước vào, đôi mắt cong cong khi cười.

"Xin chào. Tôi là Yoon Jeonghan, hôn phu của Seungcheol."

Wonwoo có hơi bất ngờ.

Hôn phu?

Cậu quay sang Seungcheol, ánh mắt nghi hoặc. "Anh có hôn phu từ bao giờ thế?"

"Từ lâu rồi." Seungcheol nhếch môi, quàng tay qua vai Jeonghan kéo vào gần. "Chẳng qua tôi không thích khoe khoang thôi."

Jeonghan cười nhẹ, rồi nhìn về phía Wonwoo.

"Nghe nói cậu đang mang thai, chắc vất vả lắm nhỉ?"

Wonwoo định đáp lại thì Seungcheol đã chen vào: "Cậu ấy không chỉ vất vả, mà còn bị tên Mingyu đó bỏ mặc cả ngày."

"Không đến mức đó." Wonwoo nhíu mày.

Jeonghan lặng lẽ quan sát cậu một lúc, rồi đột nhiên kéo tay cậu, giọng đầy thiện cảm.

"Thôi, sau này nếu Mingyu làm cậu khó chịu, cứ nói với tôi. Tôi có thể giúp cậu dạy dỗ nó."

Wonwoo bật cười.

Không ngờ Jeonghan lại dễ gần như vậy.

Chỉ trong một buổi chiều, hai người đã trò chuyện vô cùng hợp ý.

Thậm chí khi Seungcheol và Jeonghan ra về, Jeonghan còn quay lại nháy mắt với cậu.

"Tôi sẽ ghé chơi thường xuyên."

Wonwoo nhìn theo bóng hai người rời đi, bỗng cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

Ít nhất thì... từ giờ, cậu đã có một người bạn trong ngôi nhà này.

Cuối tuần, Jeonghan giữ đúng lời hứa, kéo Wonwoo ra ngoài đi chơi.

"Anh thấy em suốt ngày ở trong nhà, chắc sắp mốc meo luôn rồi." Jeonghan khoác tay lên vai cậu, cười híp mắt. "Hôm nay đi dạo một chút cho thoải mái."

Wonwoo vốn không định ra ngoài, nhưng bị Jeonghan lôi đi mãi cũng đành chịu.

"Anh không sợ Seungcheol ghen à?" Cậu liếc nhìn Jeonghan.

"Em nghĩ anh ấy có thể ghen với một người đang mang thai sao?" Jeonghan cười khẽ. "Chưa kể, Seungcheol bận công việc cả ngày rồi."

Wonwoo bật cười, để mặc Jeonghan kéo mình đi.

Hai người đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, Jeonghan hào phóng mua một đống đồ cho cậu.

"Cái này đẹp đấy, thử xem."

"Không cần đâu."

"Em có biết người mang thai cần mặc đồ thoải mái không? Đây, cứ thử đi."

Jeonghan cứ thế nhét hết thứ này đến thứ khác vào tay cậu, đến mức Wonwoo cảm thấy mình không khác gì một con búp bê để người ta thử đồ.

Thế nhưng...

Ngay khi cậu định từ chối thêm một món đồ nữa, ánh mắt bỗng vô tình lướt qua một bóng dáng quen thuộc.

Cách đó không xa, một người đàn ông cao lớn bước ra từ một nhà hàng sang trọng.

Kim Mingyu.

Hắn không đi một mình.

Bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc vô cùng sang trọng. Hai người họ trông có vẻ thân thiết, thậm chí còn cười nói với nhau.

Nụ cười trên môi Wonwoo vụt tắt.

Mingyu nói hắn bận công việc, nhưng hóa ra là bận đi với người khác sao?

"Tôi thấy sao đó?" Jeonghan nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cậu, liền nhìn theo hướng cậu đang nhìn.

Mingyu và cô gái kia đã bước lên xe, rời đi.

"Cậu biết cô ta à?" Jeonghan nhíu mày.

"...Không." Wonwoo lắc đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.

Jeonghan im lặng quan sát cậu, rồi bất chợt bật cười. "Ghen à?"

"Anh bị điên à?" Wonwoo trừng mắt.

"Không ghen thì tốt." Jeonghan cười nhàn nhạt, khoác tay lên vai cậu. "Đi thôi, ăn gì đó rồi về."

Wonwoo không nói gì nữa, nhưng tâm trạng không còn tốt như lúc mới ra ngoài.

Suốt quãng đường về nhà, cậu không nói thêm một lời nào.

Jeonghan chỉ liếc nhìn cậu một cái, nhưng cũng không ép cậu nói chuyện.

Chỉ là...

Trong lòng Wonwoo bây giờ, có một cảm giác không tên cứ lẩn quẩn mãi không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro