
Khó hiểu
Thời gian trôi qua nhanh hơn Wonwoo nghĩ.
Hai tháng rồi.
Hai tháng sống trong căn biệt thự này, ăn những món ngon nhất, mặc quần áo tốt nhất, không phải lo lắng chuyện tiền bạc.
Cậu không phủ nhận—đây là cuộc sống mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới.
Nhưng có một điều khiến cậu thực sự băn khoăn.
—
Một buổi sáng, Wonwoo ngồi trên ghế trong khu vườn sau biệt thự, tay cầm một cuốn sách nhưng tâm trí lại trôi đi đâu đó.
Hợp đồng cậu ký với Mingyu rất rõ ràng: Cậu phải mang thai con của hắn.
Vậy mà đã hai tháng trôi qua, hắn không hề nhắc đến chuyện này.
Không có bất cứ động thái nào.
Không ép buộc. Không đề cập.
Hắn cứ như... quên mất điều đó vậy.
Không phải cậu muốn gấp gáp hay gì, nhưng đây là điều khoản quan trọng nhất trong hợp đồng.
Tại sao hắn chưa làm gì cả?
—
"Cậu Wonwoo, cậu đang nghĩ gì thế?"
Giọng nói bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Wonwoo ngẩng đầu, thấy bác quản gia đang nhìn cậu với vẻ tò mò.
Cậu cười nhẹ. "Không có gì đâu ạ."
Ông lắc đầu, rồi đặt xuống bàn một ly nước cam. "Cậu chủ bảo tôi mang cái này ra cho cậu."
Wonwoo hơi ngạc nhiên. "Mingyu bảo ạ?"
"Vâng. Cậu chủ dặn tôi chuẩn bị nước cam tươi mỗi sáng cho cậu."
Wonwoo nhíu mày. "Lúc nào?"
"Khoảng một tháng trước."
Cậu: "..."
Cậu nhớ rõ, cậu chưa bao giờ nói thích uống nước cam.
Sao hắn lại biết?
—
Buổi trưa hôm đó, Wonwoo bước vào bếp như thường lệ, định phụ giúp nấu ăn. Nhưng lần này, người đầu bếp nhìn cậu với vẻ lưỡng lự.
"Cậu Wonwoo, tôi nghĩ cậu không cần làm đâu ạ."
Cậu nhướng mày. "Sao vậy? Tôi làm gì sai à?"
"Không phải! Không phải vậy đâu ạ!" Đầu bếp vội xua tay. "Chỉ là... cậu chủ dặn chúng tôi không cần để cậu làm những việc nặng nhọc."
Wonwoo cứng người. "Cậu chủ?"
"Vâng. Cậu ấy còn bảo chúng tôi chuẩn bị những món dễ tiêu hóa và bổ dưỡng hơn cho cậu nữa."
Wonwoo: "..."
Cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
—
Tối hôm đó, khi Mingyu về nhà, Wonwoo quyết định đối chất với hắn.
Hắn vừa bước vào thư phòng thì thấy Wonwoo đứng khoanh tay, tựa vào giá sách, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Mingyu liếc nhìn cậu. "Gì đây?"
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Hắn nhướng mày. "Tôi làm gì?"
Wonwoo nhấn từng chữ: "Nước cam. Thức ăn. Không cho tôi làm việc nặng."
Mingyu không phủ nhận. "Ừ."
"Ừ? Anh đang chiều theo tôi đấy à?"
Hắn không đáp, chỉ thản nhiên rót một ly rượu.
Wonwoo chống hông. "Mingyu, hợp đồng của chúng ta là gì?"
Hắn nhìn cậu. "Cậu biết mà."
"Vậy tại sao hai tháng rồi vẫn chưa có động tĩnh gì?"
Mingyu đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói:
"Tôi muốn cậu có sức khỏe tốt trước."
Wonwoo sững người.
Mingyu tiếp tục: "Nếu sức khỏe cậu không đảm bảo, lỡ có chuyện gì thì sao?"
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi câm nín.
Hắn nói... cũng không sai.
Nhưng...
"Sao anh quan tâm vậy?" Cậu nghi hoặc.
Mingyu nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười.
"Vì đứa bé."
Chỉ ba chữ đơn giản.
Nhưng Wonwoo cảm thấy có gì đó... lạ lùng trong câu trả lời ấy.
Wonwoo không nghĩ nhiều về cuộc trò chuyện với Mingyu, nhưng có một cảm giác kỳ lạ cứ bám lấy cậu.
Mingyu nói hắn quan tâm vì đứa bé.
Nhưng Wonwoo không chắc đó có phải là tất cả hay không.
—
Ngày hôm sau, Wonwoo quyết định ra ngoài mua ít đồ.
Tuy sống trong biệt thự này hai tháng, nhưng cậu chưa từng ra ngoài một mình.
Mingyu không ngăn cấm, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự kiểm soát vô hình của hắn. Ngay cả lúc này, khi cậu đề cập đến chuyện đi mua đồ, bác quản gia vẫn hơi chần chừ.
"Cậu Wonwoo, cậu có cần tôi bảo tài xế đưa đi không?"
Cậu lắc đầu. "Không cần đâu ạ. Tôi chỉ đi loanh quanh gần đây thôi."
Bác quản gia có vẻ do dự, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì.
—
Wonwoo rảo bước trên con phố tấp nập, cảm giác không khí tự do sau hai tháng bị "giam lỏng" thật sự rất thoải mái.
Cậu mua một ít đồ dùng cá nhân, ghé vào một quán cà phê nhỏ ven đường, chậm rãi thưởng thức ly Americano ấm nóng.
Nhưng khi cậu đứng dậy rời đi, cậu chợt cảm thấy... có ai đó đang nhìn mình.
Bản năng cảnh giác trỗi dậy.
Wonwoo quay đầu.
Không ai khả nghi cả.
Nhưng khi cậu tiếp tục bước đi, cảm giác đó vẫn không biến mất.
Có người đang theo dõi cậu.
—
Cậu tăng tốc.
Rẽ vào một con hẻm nhỏ, cậu nhanh chóng tìm một góc khuất để nấp.
Một phút. Hai phút.
Tiếng bước chân vang lên.
Wonwoo nín thở.
Một người đàn ông xuất hiện.
Hắn không cao to, nhưng đôi mắt sắc bén đầy vẻ nguy hiểm. Hắn bước chậm rãi, như thể đang tìm kiếm ai đó.
Tim Wonwoo đập mạnh.
Không lẽ là người của Mingyu?
Không... Nếu là người của hắn, họ sẽ không lén lút như vậy.
Kẻ này là ai?
—
Ngay khi người đàn ông đi ngang qua chỗ cậu nấp, Wonwoo bất ngờ lao ra, đẩy mạnh hắn rồi chạy thục mạng.
Nhưng hắn phản ứng nhanh hơn cậu tưởng.
Chỉ trong giây lát, cổ tay cậu đã bị túm chặt.
"Chạy đi đâu vậy?"
Giọng hắn lạnh lùng vang lên.
Cậu hoảng hốt giãy giụa, nhưng sức cậu không thể so với hắn.
Hắn kéo cậu lại gần, ánh mắt chợt lóe lên một tia thích thú.
"Mày thơm thật đấy."
Lời nói ấy khiến Wonwoo rùng mình.
Và... hắn muốn gì?
"Buông ra!" Wonwoo vùng vẫy, nhưng cổ tay bị siết chặt đến mức đau nhói.
Người đàn ông nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt thích thú xen lẫn nguy hiểm.
"Gì chứ theo tao đi mày sẽ được sướng."
Cậu đông cứng.
Wonwoo cố gắng không run lên vì sợ nhưng cơ thể này chẳng chịu nghe rời một chút nào,
"Anh là ai?" Cậu nghiến răng hỏi.
Người đàn ông cười khẽ. "Tao là ai không quan trọng quan trọng là chúng ta sẽ cùng nhau thang hoa được không"
Tim Wonwoo đập mạnh.
Ý hắn là gì?
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không biết anh đang nói gì. Nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ—"
"Gọi người đến cứu à?" Hắn ngắt lời. "Là gã đàn ông giàu có mà cậu đang sống cùng sao?"
Wonwoo nín thở.
Hắn... biết cả chuyện này?
Cảm giác bất an ngày càng lớn hơn.
Cậu cắn môi, hạ giọng: "Anh rốt cuộc muốn gì?"
Người đàn ông cúi xuống, ghé sát tai cậu. "Cậu đáng lẽ không nên xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng mà... thật may là cậu đã làm thế."
Bất chợt, cậu cảm thấy gáy mình lạnh toát.
Bàn tay hắn chậm rãi siết chặt hơn.
Cậu có linh cảm rất, rất xấu.
—
BÙM!
Một tiếng động lớn vang lên.
Người đàn ông chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó kéo mạnh ra sau.
Wonwoo loạng choạng lùi lại, tim đập loạn xạ.
Một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt cậu.
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự lạnh lẽo chết chóc.
"Tao cho mày đúng ba giây để biến khỏi đây."
Mingyu.
—
Người đàn ông khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Hắn nhếch môi. "nhanh hơn tao tưởng đấy."
Mingyu không nói thêm lời nào.
Hắn chỉ bước lên một bước.
Cả người toát ra một áp lực kinh khủng.
Người đàn ông bây giờ mới nhận ra tình thế bất lợi liền quay đầu bỏ chạy
Mingyu không đuổi theo.
Hắn chỉ nhìn theo bóng lưng kia, ánh mắt tối sầm.
—
"Cậu đúng là phiền phức."
Đó là câu đầu tiên Mingyu nói sau khi người kia đi mất.
Wonwoo bực mình. "Tôi không bảo anh đến cứu."
Mingyu quay sang nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng.
"Cậu nghĩ nếu tôi không đến, cậu sẽ ra sao?"
Wonwoo im lặng.
Mingyu hừ lạnh. "Lần sau đừng tự ý ra ngoài một mình nữa."
"Tôi đâu phải tù nhân của anh." Wonwoo phản bác.
Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén. "Cậu không phải tù nhân, nhưng cũng đừng nghĩ mình có thể tùy tiện gặp nguy hiểm như vậy."
Không hiểu sao, Wonwoo cảm thấy những lời này... có chút gì đó quan tâm.
Nhưng cậu không nghĩ nhiều.
Cậu chỉ thấy khó chịu.
Mingyu lúc nào cũng như vậy—tự quyết định mọi thứ.
Nhưng...
Nếu không có hắn hôm nay, cậu thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
—
Họ im lặng suốt quãng đường về nhà.
Nhưng Wonwoo biết, sau hôm nay...
Mingyu sẽ kiểm soát cậu chặt hơn nữa.
Suốt quãng đường về nhà, Mingyu không nói một lời.
Không khí trong xe hơi ngột ngạt.
Wonwoo liếc trộm hắn một cái. Hắn không có vẻ gì là đang giận dữ bộc phát, nhưng cũng không hề vui vẻ.
Cậu cắn môi, cuối cùng vẫn là người mở lời trước.
"Tôi không cố ý gây rắc rối đâu."
Mingyu không đáp ngay.
Một lúc sau, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi biết."
Câu trả lời ngắn ngủi đến mức khiến Wonwoo hơi bất ngờ.
Cậu tưởng hắn sẽ mắng mình một trận cơ.
Cậu không hiểu nổi con người này.
—
Về đến biệt thự, Wonwoo bước xuống xe trước.
Nhưng khi định đi vào, cậu chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp phía sau.
"Lần sau, nếu muốn ra ngoài, ít nhất cũng phải nói với tôi một tiếng."
Wonwoo quay lại, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Mingyu.
Hắn không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa, nhưng giọng nói vẫn có chút trách móc.
Cậu bĩu môi. "Anh bận như vậy, có khi tôi nói cũng chẳng ai để ý."
Mingyu nhìn cậu một lúc, rồi thở dài.
"Wonwoo."
Lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cậu như vậy.
Lồng ngực Wonwoo khẽ rung động.
"Dù thế nào..." Mingyu chậm rãi nói, "...thì vẫn có những chuyện không nên tự mình đối mặt."
Cậu sững sờ.
Những lời này... giống như đang nhắc nhở cậu, nhưng cũng giống như một sự quan tâm không rõ ràng.
Cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Cuối cùng, chỉ lẩm bẩm: "Biết rồi."
Mingyu khẽ cười. "Tốt."
—
Sau hôm đó, mọi thứ dần trở lại bình thường.
Mingyu không giam lỏng hay kiểm soát cậu, chỉ có bác quản gia thỉnh thoảng nhắc nhở cậu cẩn thận hơn.
Còn Wonwoo... vẫn chưa hiểu được con người này.
Hắn có vẻ lạnh lùng, nhưng lại chẳng hề ép buộc cậu điều gì.
Thậm chí... đến tận bây giờ, hai tháng trôi qua rồi, mà hắn vẫn chưa hề nhắc đến chuyện mang thai.
Điều này khiến Wonwoo vô cùng khó hiểu.
—
Một ngày nọ, cậu không chịu được nữa, liền hỏi thẳng.
"Hai tháng rồi, anh không định làm gì à?"
Mingyu nhướn mày. "Làm gì cơ?"
Wonwoo nhìn hắn như thể hắn đang đùa.
"Anh muốn tôi mang thai con anh, đúng không?"
Mingyu đặt tách cà phê xuống, chậm rãi nói: "Đúng."
"Vậy sao đến giờ anh chưa làm gì cả?"
Hắn thản nhiên đáp: "Cậu chưa sẵn sàng."
Wonwoo sững sờ.
Cậu chưa sẵn sàng?
Hắn đang nói cái gì vậy?
"Anh..." Cậu lắp bắp, "...không phải chỉ cần đứa con thôi sao?"
Mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh nói:
"Cậu nghĩ tôi muốn con mình lớn lên trong một cơ thể không đủ sức khỏe à?"
Wonwoo nghẹn lời.
Hắn... đang lo cho đứa bé?
Hay là... hắn lo cho cậu?
Trong phút chốc, cậu không biết cảm xúc của mình là gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro