Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa bé


Mingyu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Wonwoo suốt mấy ngày liền.

Hắn không còn về sớm, không còn tìm cớ ở nhà lâu hơn như trước.

Wonwoo cũng không cố gắng bắt chuyện nữa.

Nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả... không phải thái độ của Mingyu, mà là tình trạng cơ thể của chính mình.

Cậu bắt đầu thấy mệt mỏi nhiều hơn.

Ban đầu chỉ là cảm giác uể oải vào buổi sáng, nhưng dần dần, cậu còn cảm thấy buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn quá nặng.

Cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mình bị cảm nhẹ.

Nhưng khi đứng trong bếp, nhìn xuống bát cháo vừa được người hầu nấu cho mình, cậu đột nhiên thấy dạ dày cuộn lên.

Wonwoo vội bịt miệng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Mấy người hầu lo lắng chạy theo. "Cậu Wonwoo! Cậu không sao chứ?"

Cậu không trả lời, chỉ quỳ bên bồn rửa mặt, cố gắng ổn định hơi thở.

Tim cậu đập nhanh một cách bất thường.

Đây không thể nào chỉ là một cơn cảm nhẹ được.

Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cậu.

Wonwoo siết chặt tay, trái tim lỡ mất một nhịp.

... Không thể nào.

Nhưng nếu thật sự là như vậy...

Cậu phải làm gì đây?

Wonwoo đứng lặng trong phòng tắm, mắt nhìn chằm chằm vào que thử thai trên tay. Hai vạch rõ ràng.

Cậu ngẩn người một lúc, rồi thở dài, đặt que thử xuống bồn rửa mặt.

Mọi chuyện... xảy ra nhanh hơn cậu tưởng.

Hai tháng qua, Mingyu không hề nhắc đến chuyện mang thai, cũng chẳng thúc giục cậu làm gì cả. Cậu còn tưởng hắn chưa có ý định đó ngay, không ngờ—

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra, Wonwoo bước ra ngoài, tay vô thức chạm lên bụng mình.

Cậu phải nói chuyện này với Mingyu.

Mingyu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, mắt dán vào tài liệu, dáng vẻ vẫn điềm nhiên như thường lệ.

Wonwoo đứng trước cửa một lúc lâu, rồi mới hắng giọng. "Tôi có chuyện muốn nói."

Mingyu không ngẩng đầu lên. "Nói đi."

"...Tôi có thai rồi."

Bút trên tay Mingyu khựng lại.

Hắn ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn khó đoán.

Một lúc lâu sau, hắn đặt bút xuống bàn, tựa lưng vào ghế.

"Tôi biết rồi."

"...Anh không thấy bất ngờ chút nào sao?" Wonwoo nhíu mày.

"Cũng không hẳn." Mingyu quan sát cậu một chút, rồi thản nhiên nói: "Sớm muộn gì cũng sẽ có thôi."

Wonwoo bĩu môi.

"Tôi tưởng anh sẽ vui vẻ hơn chứ."

Mingyu cười nhạt. "Cậu muốn tôi phải làm gì? Đốt pháo ăn mừng à?"

"...Ít nhất thì cũng nên tỏ ra quan tâm một chút."

Mingyu im lặng nhìn cậu. Một lúc sau, hắn đứng dậy, bước tới gần.

Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu.

Cử chỉ đó khiến Wonwoo hơi cứng người, nhưng cậu không né tránh.

Mingyu trầm giọng hỏi: "Có thấy khó chịu ở đâu không?"

"...Không."

"Có thấy mệt không?"

"Không."

"Vậy thì tốt." Mingyu thu tay lại, giọng bình thản. "Đi nghỉ đi."

Wonwoo nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Mingyu đúng là quan tâm đến đứa bé, nhưng hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Vẫn lạnh lùng, vẫn điềm nhiên như mọi khi.

Cậu không biết mình mong đợi điều gì. Nhưng rõ ràng, hắn không hề giống như mấy gã đàn ông trong phim truyền hình, kiểu sẽ ôm chầm lấy cậu mà xúc động rơi nước mắt.

Thôi kệ đi. Dù sao, bây giờ cũng không còn đường lui nữa.

Ba ngày sau, Wonwoo đi thăm ông.

Vẫn là bệnh viện cũ, vẫn là căn phòng cũ, nhưng cậu cảm thấy không khí có chút khác biệt.

Có lẽ vì bây giờ, cậu không còn đơn độc nữa.

Wonwoo nhẹ nhàng mở cửa, bước vào. Ông cậu đang dựa vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ông."

Ông Jeon mở mắt ra, thấy cậu thì mỉm cười.

"Sao hôm nay lại tới giờ này? Không phải đang đi làm sao?"

"Dạ... cháu xin nghỉ." Wonwoo đặt túi hoa quả lên bàn, kéo ghế ngồi xuống.

"Lại nghỉ làm?" Ông cậu nhíu mày. "Không phải hôm trước cháu nói công việc này rất quan trọng sao?"

"Cháu..." Wonwoo mím môi. "Cháu tìm được công việc khác rồi."

Ông Jeon nhìn cậu chằm chằm.

"Công việc gì?"

"...Làm trợ lý."

Đây là cái cớ mà Wonwoo đã nghĩ ra từ trước.

Cậu không thể nói thật được. Không thể để ông biết cậu đã bán đi tương lai của mình để đổi lấy tiền chữa bệnh.

Ông Jeon vẫn nghi ngờ. "Trợ lý cho ai?"

"Cho một người giàu có." Wonwoo cười cười, cố tỏ ra tự nhiên. "Lương rất cao, nên ông đừng lo."

Ông cậu nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. "Chỉ cần không làm chuyện gì nguy hiểm là được."

Wonwoo gật đầu.

Ông tin cậu. Điều này khiến lòng cậu có chút nặng nề.

Trở về biệt thự, Wonwoo cảm thấy hơi lạ.

Cậu ở đây đã gần 3 tháng, nhưng chưa từng cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này.

Cậu chẳng có việc gì để làm cả. Ngoại trừ mỗi ngày ăn uống, đi kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu của bác sĩ, rồi lại ngồi không.

Mingyu rất ít khi về nhà. Hắn luôn bận rộn với công việc, mà dù có về, hắn cũng chỉ hỏi qua loa về tình trạng của cậu rồi lại lên phòng làm việc.

Thành ra, Wonwoo càng cảm thấy chán.

Hôm nay cũng vậy.

Cậu ngồi trong phòng một lúc, rồi quyết định đi xuống bếp.

Người hầu trong biệt thự đã quá quen với việc Wonwoo xuất hiện ở đây.

Ban đầu, họ còn kinh ngạc vì cậu chẳng khác gì "chủ nhân" mà vẫn chạy xuống bếp phụ giúp, nhưng sau dần cũng quen.

"Cậu Wonwoo, cậu lại xuống đây sao?" Một dì giúp việc thấy cậu, vội lên tiếng.

"Tôi rảnh mà." Wonwoo nhún vai. "Có việc gì để làm không?"

Mấy người giúp việc nhìn nhau, rồi bật cười.

"Cậu có thể nhặt rau."

"Được thôi."

Tối đó, khi Mingyu trở về, hắn nhìn thấy Wonwoo đang ngồi trong bếp, tay áo xắn lên, chăm chú cắt rau.

Hắn nhíu mày, tiến tới.

"Cậu làm gì thế?"

Wonwoo không thèm ngẩng đầu. "Anh thấy rồi còn hỏi?"

Mingyu nhìn cậu một lúc, rồi hất cằm với dì giúp việc bên cạnh. "Tại sao để cậu ấy làm?"

Dì giúp việc hơi lúng túng. "Cậu Wonwoo bảo muốn làm..."

"Lần sau không cần nghe lời cậu ta." Mingyu lạnh giọng.

Wonwoo dừng tay, liếc hắn. "Tôi chán."

"Chán thì tìm cách khác giải trí."

"Bếp núc cũng là giải trí."

Mingyu khoanh tay, giọng vẫn bình thản. "Cậu nghĩ tôi nuôi cậu để làm người hầu sao?"

Wonwoo nhíu mày.

"Không phải. Nhưng tôi cũng không muốn chỉ ngồi không ăn không ngồi rồi."

Mingyu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, hắn khẽ cười.

"Tùy cậu."

Rồi hắn quay người rời đi.

Wonwoo nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy khó hiểu.

Một tháng trôi qua kể từ ngày Wonwoo phát hiện mình mang thai.

Cậu nghĩ rằng Mingyu sẽ có thay đổi gì đó—ít nhất là sẽ quan tâm đến cậu hơn một chút. Nhưng thực tế thì...

Hắn vẫn lạnh lùng như thường.

Không phải kiểu phớt lờ hoàn toàn, nhưng cũng không quá gần gũi.

Hắn vẫn cho người chăm sóc cậu chu đáo, vẫn kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu mỗi tuần. Nhưng ngoài ra, hắn không hề bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào khác.

Như thể, việc cậu mang thai chỉ là một điều hiển nhiên trong kế hoạch của hắn.

Điều đó khiến Wonwoo cảm thấy... hơi khó chịu.

Không phải vì cậu mong đợi gì từ hắn. Cậu biết rõ quan hệ giữa họ là gì.

Nhưng dù sao đi nữa, đứa bé này cũng là con của cả hai.

Lẽ nào hắn không có chút cảm xúc nào sao?

Hôm nay, Wonwoo có lịch khám thai.

Mingyu bận họp nên không thể đi cùng.

Cậu cũng chẳng để tâm lắm—hắn trước giờ vẫn luôn đặt công việc lên hàng đầu.

Nhưng khi cậu về đến nhà, hắn đã có mặt sẵn ở phòng khách.

"Đi khám về rồi à?"

Wonwoo gật đầu.

Mingyu đặt tập tài liệu xuống, nhìn cậu. "Sao rồi?"

"...Bình thường."

"Không có vấn đề gì?"

"Không."

Mingyu gật đầu. "Vậy thì tốt."

Chỉ vậy.

Không hỏi thêm gì, không tỏ ra quan tâm hơn.

Wonwoo không hiểu sao lại cảm thấy hơi thất vọng.

Cậu thầm cười giễu chính mình.

Cậu đang mong đợi điều gì chứ?

Đêm đó, Wonwoo trằn trọc không ngủ được.

Cậu ra ban công hóng gió.

Không ngờ, lại thấy Mingyu cũng đang đứng ở sân dưới.

Hắn đang hút thuốc

Dưới ánh đèn lờ mờ, vẻ mặt hắn trông có chút mệt mỏi.

Wonwoo chần chừ một lúc, rồi lên tiếng.

"Anh không ngủ sao?"

Mingyu ngước lên nhìn cậu. Không một động tác thừa liền dập điếu thuốc đang hút dở trên tay

"Còn cậu?"

Cậu nhún vai. "Không ngủ được."

"Xuống đây đi."

Wonwoo nhíu mày. "Làm gì?"

"Xuống thì biết."

Cậu suy nghĩ một lát, rồi cũng đi xuống.

Mingyu đã đứng chờ sẵn ở vườn.

Cậu bước đến, nhìn hắn. "Rốt cuộc anh muốn gì?"

Mingyu nhìn cậu một lúc lâu, rồi thản nhiên nói:

"Cậu có hối hận không?"

Wonwoo giật mình.

Cậu không ngờ hắn sẽ hỏi câu này.

Hối hận sao?

Cậu không chắc.

Nếu nói không hối hận, thì có lẽ là nói dối.

Nhưng nếu được chọn lại, cậu vẫn sẽ làm như vậy.

Cậu cần tiền. Ông cậu cần tiền.

Và quan trọng nhất...

Cậu không ghét đứa bé này.

Cậu đặt tay lên bụng, khẽ lắc đầu.

"Không."

Mingyu nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.

Hắn không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa đầu cậu.

Wonwoo hơi sững người.

Hắn chưa từng làm vậy trước đây.

Cậu định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Gió đêm thổi qua, mang theo một cảm giác kỳ lạ.

Cậu không hiểu, nhưng cậu cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro