
Bị bơ
Mingyu vừa về đến nhà thì đã thấy Wonwoo ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lạnh nhạt.
Hắn khựng lại một chút.
Bầu không khí có gì đó... không đúng.
"Tôi về rồi." Hắn lên tiếng trước, tiến về phía cậu.
Wonwoo không trả lời.
Mingyu nhíu mày. "Sao vậy?"
"...Không có gì." Wonwoo đứng dậy, định bỏ lên phòng.
Mingyu cau mày, nhanh tay kéo cậu lại. "Cậu giận à?"
"Tôi thì có tư cách gì mà giận anh chứ?" Wonwoo nhếch môi, giọng điệu có chút mỉa mai.
Mingyu chợt cảm thấy bất an. Hắn quan sát biểu cảm của cậu, rồi thử dò hỏi.
"Cậu... đã thấy gì?"
Wonwoo khựng lại một giây, nhưng ngay lập tức quay đi. "Chuyện riêng của anh, tôi không quan tâm."
Nhưng thái độ này của cậu lại càng khiến Mingyu hoảng hơn.
Hắn vội vàng nắm chặt tay cậu. "Cậu hiểu lầm rồi."
Wonwoo nhếch môi. "Hiểu lầm gì cơ? Tôi đâu có nói gì đâu?"
Mingyu trầm giọng, cố gắng kiên nhẫn. "Người cô gái đi với tôi hôm nay là đối tác trong công việc."
"Ồ." Wonwoo gật đầu, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt. "Tôi có nói gì đâu mà anh phải giải thích?"
Mingyu nhìn cậu, chợt cảm thấy bất lực.
Rõ ràng là đang giận, nhưng lại cứ làm bộ như không có gì.
Hắn hít một hơi sâu, rồi kéo mạnh Wonwoo lại gần, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Cậu đang giận thật đúng không?"
Wonwoo tránh ánh mắt hắn. "Không có."
Mingyu bật cười khẽ. "Vậy thì nhìn tôi đi."
"...Tôi mệt, muốn nghỉ ngơi." Wonwoo đẩy tay hắn ra, xoay người bỏ lên phòng, để lại Mingyu đứng đó với một đống bực bội trong lòng.
—
Đêm đó, Wonwoo nằm trên giường, xoay người hết bên này đến bên kia mà không ngủ được.
Mingyu cũng không về phòng mình.
Cậu biết hắn đang giận.
Nhưng... sao cậu lại phải quan tâm chứ?
Cậu bực bội kéo chăn trùm lên đầu, nhưng trái tim vẫn cứ đập loạn.
Wonwoo càng nghĩ càng tức.
Cậu không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy.
Rõ ràng chuyện của Mingyu không liên quan gì đến cậu. Rõ ràng hắn có đi với ai, có làm gì cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu.
Nhưng mà...
Hình ảnh hắn đứng cạnh cô gái kia vẫn cứ ám ảnh trong đầu cậu.
Mingyu cao lớn, dáng vẻ mạnh mẽ, còn cô ta thì trông rất xinh đẹp và sang trọng. Họ đứng cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi.
Cậu thì sao chứ?
Chỉ là một người phải dựa vào hợp đồng để đổi lấy tiền, một kẻ chẳng có gì ngoài đứa bé trong bụng.
Nghĩ đến đây, mũi cậu bỗng cay xè.
Wonwoo vùi mặt vào gối, nước mắt không kiềm được mà lặng lẽ rơi xuống.
—
Mingyu đứng bên ngoài cửa phòng, bàn tay siết chặt.
Hắn vốn định gõ cửa, nhưng khi vừa giơ tay lên, lại nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ bên trong.
Tim hắn chợt nhói lên.
Wonwoo đang khóc?
Mingyu chưa bao giờ thấy cậu khóc trước mặt mình.
Người kia vẫn luôn mạnh mẽ, vẫn luôn cứng đầu, lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng bây giờ lại khóc như vậy... chỉ vì hắn?
Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức đẩy cửa vào.
—
Wonwoo giật mình khi nghe tiếng cửa bật mở.
Cậu ngẩng đầu lên, vội vàng lau nước mắt, nhưng đã quá muộn.
Mingyu đã thấy tất cả.
Hắn đứng đó, nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt tối sầm lại.
Căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây.
"...Tại sao lại khóc?" Giọng Mingyu trầm xuống.
"Tôi không có." Wonwoo quay mặt đi, cố gắng lảng tránh.
Mingyu không kiên nhẫn thêm nữa. Hắn tiến đến, ngồi xuống bên mép giường, bàn tay to lớn nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với mình.
"Nhìn tôi."
Wonwoo cắn môi, không muốn đối diện với hắn.
Nhưng ánh mắt Mingyu quá mạnh mẽ, khiến cậu không thể trốn tránh được.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi lên tiếng:
"Nói cho tôi biết. Tại sao cậu khóc?"
Mingyu chờ đợi, nhưng Wonwoo vẫn không trả lời.
Cậu chỉ nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Rồi bỗng nhiên, cậu đưa tay đấm mạnh vào vai hắn.
"Anh là đồ tồi!"
Mingyu không tránh. Hắn để mặc cậu đánh, thậm chí còn có chút hoảng hốt vì phản ứng này.
Wonwoo đánh hắn liên tục, từng cú một chẳng có bao nhiêu sức, nhưng lại khiến hắn cảm thấy nhói trong lòng.
"Anh có biết tôi đã thấy gì không?" Giọng Wonwoo nghẹn lại. "Tôi đã thấy anh đi với cô ta!"
Mingyu sững sờ.
Cậu đã thấy sao?
Hắn ngay lập tức hiểu ra.
Hóa ra cậu khóc vì điều này.
"Wonwoo, nghe tôi nói—"
"Không muốn nghe!" Cậu gào lên, rồi lại đấm hắn một cái nữa. "Tôi không quan tâm anh làm gì! Anh muốn đi với ai cũng được! Tôi chỉ là một người mang thai thuê thôi mà! Tôi không có quyền ghen, không có quyền giận! Nhưng mà... nhưng mà..."
Cậu nghẹn lại, nước mắt lại rơi xuống.
Mingyu nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Đau lòng.
Rõ ràng Wonwoo đang giận, đang tủi thân, nhưng cậu lại cố gắng tỏ ra mình không quan tâm.
Hắn không thích điều này.
Mingyu vươn tay, kéo cậu vào lòng.
"Buông ra!" Wonwoo giãy dụa, nhưng chẳng mấy chốc đã kiệt sức.
Hơi ấm từ người hắn lan ra, bao trùm lấy cậu.
Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.
"Tôi không làm gì cả. Người đó là đối tác làm ăn, không phải hôn thê hay gì hết."
Wonwoo không đáp.
Cậu chỉ rúc vào lòng hắn, từng hơi thở dần trở nên đều đặn.
Mingyu nhìn xuống, phát hiện cậu đã ngủ thiếp đi.
Hắn khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cậu.
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt còn vương nước mắt của Wonwoo.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra...
Cậu đã bắt đầu quan tâm đến hắn.
Mingyu ngồi trên giường, nhìn gương mặt đang ngủ say của Wonwoo. Cậu có vẻ đã bình tĩnh lại sau cơn tức giận tối qua.
Hắn không rời đi.
Thay vì quay về phòng mình, hắn kéo chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu. Cánh tay vòng qua eo cậu theo bản năng, giữ chặt lấy người trong lòng.
Hơi ấm của cậu, nhịp thở đều đều, tất cả đều khiến hắn có cảm giác yên bình đến lạ.
Mingyu nhắm mắt lại, lần đầu tiên ngủ ngon giấc sau nhiều ngày bận rộn.
⸻
Sáng hôm sau, khi Mingyu tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.
Hắn nhíu mày, nhìn sang, nhưng chẳng thấy bóng dáng Wonwoo đâu.
Là cậu dậy sớm sao?
Mingyu bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng dưới. Thấy một người hầu đang sắp xếp bàn ăn, hắn hỏi ngay:
"Wonwoo đâu?"
Người hầu hơi giật mình trước giọng điệu gấp gáp của hắn, nhưng nhanh chóng đáp lại:
"Cậu ấy đi thăm ông rồi, thưa ngài."
Mingyu thoáng sững người.
Cậu đi thăm ông?
Sao không nói gì với hắn?
Chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy hơi không vui.
Mingyu cầm lấy áo khoác, bước nhanh ra ngoài.
Hắn lái xe thẳng đến bệnh viện.
⸻
Khi Mingyu đến nơi, hắn thấy Wonwoo đang ngồi bên giường bệnh, nói chuyện với ông mình.
Cậu trông rất vui vẻ, đôi mắt cong lên mỗi khi nghe ông cười.
Mingyu bước vào, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị cất tiếng gọi, Wonwoo đã quay sang.
Và cậu...
Bỏ qua hắn hoàn toàn.
"Mingyu?" Cậu nhướng mày.
Wonwoo nhìn hắn một giây, rồi quay sang ông cậu, cười nhẹ.
"Ông à, đây là sếp của con."
Mingyu: "..."
Sếp?
Sao tự nhiên lại thành sếp?
Ông của Wonwoo có vẻ ngạc nhiên. "Ồ? Vậy là cháu đang làm việc cho cậu Kim sao?"
Wonwoo gật đầu. "Vâng, là một công việc tốt ạ."
Mingyu đứng tại chỗ, không nói gì, nhưng ánh mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm.
Hắn hiểu rồi.
Cậu đang bơ hắn.
Rất tốt.
Rất rất tốt.
Mingyu nheo mắt nhìn Wonwoo, gương mặt không tỏ ra tức giận nhưng ánh mắt thì tối đi rõ rệt.
Sếp à?
Hắn đã ôm cậu ngủ cả đêm mà bây giờ lại thành "sếp"?
Thật thú vị.
Ông của Wonwoo có vẻ vui vẻ khi nghe cháu trai nói vậy. "Vậy công việc thế nào? Cháu có mệt không?"
"Dạ không ạ." Wonwoo cười dịu dàng, hoàn toàn không thèm liếc nhìn Mingyu. "Công việc rất tốt, lương cũng cao nữa."
Mingyu nhếch môi.
Công việc tốt?
Lương cao?
Cậu nói cứ như thể hắn là một ông chủ tốt bụng thuê cậu làm nhân viên văn phòng vậy.
Hắn hắng giọng, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Chúng tôi có hợp đồng dài hạn."
Wonwoo khựng lại một chút, nhưng rất nhanh, cậu tiếp tục nói chuyện với ông mình, phớt lờ hắn hoàn toàn.
Mingyu không thích điều này một chút nào.
Hắn bước tới, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Wonwoo, tay đặt lên tay vịn ghế của cậu, cố tình rút ngắn khoảng cách.
"Wonwoo, sao không giới thiệu tôi đúng danh phận?"
Wonwoo nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Tôi đã giới thiệu rồi. Sếp Kim Mingyu."
Mingyu nhướng mày, cười nhưng không phải kiểu vui vẻ.
"Hửm? Vậy à? Tôi lại nhớ hình như hôm qua ai đó còn ôm tôi khóc lóc."
Wonwoo nghiến răng, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi không nhớ."
Mingyu cười khẽ, cúi sát xuống tai cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy ý tứ.
"Vậy để tôi giúp cậu nhớ lại nhé?"
Wonwoo đẩy hắn ra, mặt hơi đỏ lên vì tức giận. "Anh im đi."
Ông Jeon nhìn hai người qua lại, mắt hơi nheo lại, nhưng không nói gì cả, chỉ quan sát bằng ánh mắt thâm sâu.
"Mingyu à," ông chợt lên tiếng.
Mingyu quay sang. "Dạ?"
"Cháu với Wonwoo... thật sự chỉ là sếp và nhân viên sao?"
Mingyu cười.
Nụ cười mang theo chút trêu chọc lẫn ý nghĩa sâu xa.
"Vâng, theo cách Wonwoo nói thì đúng là như vậy ạ."
Wonwoo nhíu mày, định nói gì đó nhưng Mingyu đã đứng dậy, nhét tay vào túi quần, dáng vẻ nhàn nhã.
"Nhưng mà," hắn tiếp tục, nhìn cậu đầy ẩn ý. "Cháu nghĩ sau hôm nay, Wonwoo sẽ không còn gọi cháu là 'sếp' nữa đâu."
Nói xong, hắn ung dung rời đi, để lại Wonwoo tức đến nghẹn lời.
Ông Jeon nhìn cháu mình, rồi lại nhìn bóng lưng Mingyu, chỉ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro