Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lụy

Woochan vừa đóng cửa quán, tuyết bắt đầu rơi. Em lặng lẽ nhìn bầu trời trắng xóa, ánh đèn đường hắt lên gương mặt đượm buồn, vài đôi tình nhân nắm tay nhau cùng khiêu vũ dưới những bông tuyết trắng xóa. Sự hạnh phúc ngập tràn trong không khí khiến cho trái tim em đau nhói lên từng đợt, trong căn nhà hạnh phúc liệu còn chỗ cho kẻ như em trú ẩn vào những ngày buốt giá của mùa đông hay không? Woochan chỉ thở dài đưa tay đón cái lạnh của tuyết rồi chợt bật cười.

Chắc hẳn cậu ấy đang ở đó tràn ngập hạnh phúc rồi, chỉ có kẻ như em cứ mãi ôm lấy hoài niệm của quá khứ để rồi chẳng bao giờ vượt qua được thôi.

Woochan cũng từng như những người ngoài kia, có người cùng em đi ngắm tuyết đầu mùa, có người vì lo cho sức khỏe của em mà bỏ cả tiết học chuyên ngành vô cùng quan trọng với người đó, có người yêu em hơn tất thảy. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của quá khứ, chỉ là những thước phim tươi đẹp chiếu đi chiếu lại trong đầu em, khiến vết sẹo nơi trái tim em lại nhức nhối. Em chưa bao giờ quên người đó, mối tình đầu tươi đẹp của em, có lẽ người đã quên em từ lâu rồi nhưng em vẫn vậy, vẫn nặng lòng với người như lúc mới yêu. Lý trí kêu em dừng lại nhưng trái tim lại chưa bao giờ ngưng nhớ về người. Mối tình đầu của em, người yêu của em, người quan trọng nhất cuộc đời em. Tất cả chỉ là bức tranh quá khứ, chỉ có mình em mải ngắm nhìn mà chả thoát ra được. Trong khi người đó vốn chẳng còn là của em nữa rồi. Kỉ niệm đẹp xin gửi cho người, còn em nơi đây nguyện đắm chìm trong nỗi nhớ nhung và giấc mộng vĩnh hằng của những ngày tháng tươi đẹp nhất, nơi mà chúng ta chỉ là những đứa trẻ ôm trong mình hoài bão của tuổi trẻ nhiệt huyết, nơi mà chúng ta chỉ mải mê theo đuổi giấc mơ phía trước mà bỏ lại tình yêu chớm nở của thanh xuân ở lại nơi sân trường ngập nắng và gió.

Anh Siwoo hỏi em liệu có hối hận không? Em chỉ cười không đáp. Em biết trả lời sao đây, em có hối hận không? Hối hận vì chuyện gì? Vì đã gặp anh, vì đã yêu anh, vì đã để anh bước vào thế giới của mình, để rồi phải tự mình rời đi với một trái tim vụn vỡ sao? Có lẽ từ giây phút nhìn thấy anh, em đã không biết hai chữ "Hối hận" viết như thế nào rồi. Tất cả đều là em tự nguyện, sao em có thể trách anh được. Anh chỉ là một kẻ xấu số bị em nhìn trúng, rồi cuốn theo vở kịch tình ái mà em dựng lên mà thôi. Nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn có những kỉ niệm đẹp để một mai khi nhớ về, vẫn bất giác mỉm cười về mối tình đầu bồng bột và ngây ngô đến lạ.

"Woochan à, sao còn chưa về thế?"

"Anh Kwanghee ơi, anh có đang hạnh phúc không?"

"Tự nhiên hỏi gì kì thế?"

"Thôi, anh quên đi ạ. Em hỏi vu vơ thôi"

"Vẫn còn nhớ nó à"

"..."

Người lớn hơn thở dài bước đến bên cạnh em, nhìn cái người nhỏ hơn cúi đầu nhìn xuống đôi giày mà được người yêu cũ tặng từ hồi mới yêu dù đã cũ lắm rồi nhưng vẫn không lỡ bỏ đi. Thỉnh thoảng thằng nhóc Minseok vẫn hỏi bộ anh thiếu tiền lương nhân viên hay gì mà để nó đi hoài một đôi giày sắp rách thế. Ôi em ơi, bộ trông anh mày giống tư bản tàn ác quỵt nợ nhân viên lắm hay sao? Là tên nhóc ngu ngốc lụy tình này cứ khăng khăng muốn giữ lại đồ của người yêu cũ dù chúng nó cũng đã chia tay được hơn 2 năm trời rồi. Cái đứa nhỏ khờ dại vì tình này khiến anh cũng đau đầu lắm, chửi nó thì chỉ sợ lại sát muối lên vết thương lòng mà nó luôn cố giấu kín, mà khích lệ nó thì sợ nó lại đòi lò vi sóng với cái thằng nhóc họ Kim đáng ghét kia. Từ cái hồi yêu nhau đã không ưa nổi rồi, mà giờ chia tay cũng không khiến người ta bớt ghét hơn một tí nào. Sao cái bọn yêu nhau phiền phức quá vậy, lúc yêu nhau hạnh phúc đâu có phần của Kim Kwanghee đâu, mà lúc đau khổ thì chính anh mới là người phải gánh chịu. Buồn vì người yêu cũ vô tâm cũng tìm anh, nhớ người yêu cũ cũng tìm anh, lụy người yêu cũ cũng tìm anh. Bộ kiếp trước anh đây mắc nợ gì chúng mày à?

Chửi thầm trong lòng vậy thôi, sao mà dám nói với đứa nhỏ trước mặt được. Thằng bé mong manh lắm, kể từ ngày xa thằng nhóc họ Kim kia lại càng dễ khóc, dễ buồn, dễ tủi thân. Vì nó chẳng còn ai vỗ về cho những cảm xúc nhạy cảm của chính nó nữa rồi. Chẳng còn ai ôm lấy nó để nó có thể thoải mái khóc thật to trước những áp lực đang đè nặng lên đôi vai gầy của bản thân nó nữa rồi. Thằng bé kia đến đem theo ánh nắng rực rỡ chiếu vào trong sâu thẳm trái tim của Woochan, sau khi đục khoét chán chê thì liền rời đi mà bỏ mặc vết thương bên ngực trái luôn không ngừng rỉ máu. Ấy thế mà Woochan chưa bao giờ oán trách thằng bé người đá kia một lời, mà vẫn không ngừng quan tâm đến cái tên tim phổi không có đấy. Chỉ nhọc cái thân anh thôi, ước gì có ai đó đến nhốt tên nhóc này vào nhà tù yêu thương, đừng để ai làm tổn thương Woochan nữa, đứa nhóc mỏng manh đó không thể chịu thêm được bất kì nỗi đau nào nữa đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kiincuzz