Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Chờ đến khi Thái Sơn tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau.

Chỗ bên cạnh trống không, tiên sinh đã đến công ty.

Thái Sơn ngồi dậy, đột nhiên thấy đầu hơi choáng váng.

Có lẽ tối qua ở trên du thuyền, đứng lâu trong gió lạnh nên bị cảm.

Thái Sơn đành xuống giường, lấy lọ thuốc trị cảm trong ngắn kéo, uống thuốc xong thì lại nằm trên giường.

Bởi vì bị cảm nên cơ thể hơi khó chịu.

Anh nhắm mắt, rụt người trong chăn rồi ngủ quên mất, đến tận chập tối mới tỉnh lại.

Nhưng không hiểu vì sao đã uống thuốc rồi, mà lúc tỉnh lại đầu càng đau hơn.

Anh xốc lại tinh thần, đi rửa mặt trước.

Tối nay có lớp dạy, Thái Sơn thay quần áo, ở trong bếp làm đại mấy món ăn rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài gió rất lớn, anh đi trên đường, nãy còn đang đau đầu, bây giờ bị gió thổi lại tỉnh táo hơn.

Lớp dạy đàn bắt đầu lúc 7 rưỡi tối, Thái Sơn đến trước nửa tiếng để chuẩn bị, rót một cốc nước ấm, ngồi trong văn phòng nghỉ ngơi.

Một lúc sau có thêm người đi vào văn phòng.

Người đi vào là một thầy giáo hơn ba mươi tuổi, thấy Thái Sơn ở trong văn phòng, mở miệng chào, "Tiểu Sơn đến sớm vậy sao?"

"Thầy Phạm." Thái Sơn chào lại.

Thầy Lý đi đến chỗ ngồi phía sau Thái Sơn, mở cửa sổ ở bên cạnh ra, nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài, không nhịn được nói, "Hình như trời muốn mưa..."

"Rõ ràng hôm qua còn nắng, hôm nay đã lạnh không chịu được." Thầy Phạm thở dài một tiếng, nhìn khung cảnh bên ngoài thêm một lượt, đột nhiên để ý đến một chỗ nào đó, nở nụ cười, "Có người đang tỏ tình kìa."

Thái Sơn nghe xong, cũng tò mò nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy một đám thanh niên đang tụ tập trên quảng trường cách đó không xa, vô cùng náo nhiệt.

Mà ở giữa đám người là một học sinh nam đang cầm theo bó hoa hồng to đùng.

Người xung quanh không ngừng hô, "Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Thầy Phạm nở nụ cười, không nhịn được cảm thán, "Thật tốt khi còn trẻ."

Thái Sơn nhìn những chàng trai cô gái khoảng 17-18 tuổi ở dưới đấy, nét mặt cũng vô tình dịu dàng hơn nhiều, "Đúng vậy."

Thật tốt khi còn trẻ.

"Tiểu Sơn cũng còn trẻ mà." Thầy Phạm vỗ vai Thái Sơn, "Không giống tôi, đã hơn ba mươi tuổi rồi."

Thái Sơn cười cười, không nói gì.

Thật ra anh cũng đâu còn trẻ.

Ít ra thì anh của bây giờ không thể lấy lại những cảm xúc của năm 18.

Thái Sơn nhìn học sinh nam đang cầm hoa hồng, đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ.

Tuổi 18, thật đẹp.

Dám yêu dám hận, không cần quan tâm.

Tình yêu tuổi mới lớn, vừa đơn thuần vừa mãnh liệt. Một khi đã xác định đối phương sẽ không chịu buông tay, tình nguyện sứt đầu mẻ trán.

Mà lúc anh 18 tuổi, gặp được Trần tiên sinh.

Sau đó không ngừng lao vào.

Cuối cùng không thể thoát ra.

Lớp học kết thúc lúc 9 rưỡi tối.

Thái Sơn dọn dẹp bản nhạc, lúc xuống tầng lại gặp được thầy Phạm.

Thầy Phạm vừa từ văn phòng đi ra, vẫy tay với Thái Sơn, "Có muốn đi ăn khuya với tôi không?"

Thái Sơn vẫn còn nhức đầu, trả lời, "Tôi thấy không được khỏe lắm, xin phép về trước"

Thầy Phạm nhìn Thái Sơn, thấy sắc mặt anh có phần nhợt nhạt, nói, "Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Thái Sơn cười gật đầu, đi xuống tầng rồi rời đi.

Khi Thái Sơn quay về chung cư, điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng tin nhắn.

Thái Sơn lấy điện thoại ra, là tin nhắn từ Trần tiên sinh.

Thái Sơn bấm mở khung tin nhắn, là định vị vị trí của tiên sinh, ở một quán bar.

Ngoại trừ vị trí, không còn nội dung nào khác.

Thái Sơn lấy chìa khóa xe, đành phải ra ngoài lần nữa.

Đi vào trong quán bar, anh ngửi được mùi rượu nồng nặc, dạy dày bắt đầu khó chịu.

Trong đây mở máy sưởi nên hơi ngột ngạt, ánh đèn chớp liên tục, anh càng thêm khó chịu, đầu đau nhức không thể chịu được.

Thái Sơn xoa thái dương, xuyên qua đám người đi lên tầng hai, tìm được phòng riêng.

Anh đẩy cửa vào phòng, liếc mắt đã nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế.

Trên bàn có mấy vỏ chai rượu lăn lóc, Minh Hiếu thoải mái dựa vào sofa, híp mắt, có lẽ đã say.

Mà ngồi ở đó ngoài Minh Hiếu ra còn có ba người khác.

Thái Ngân cũng ngồi trong đây, nhìn thấy Thái Sơn đến, cười mỉm nói, "Sơn uống rượu không?"

"Tôi lái xe tới, không uống được." Thái Sơn lịch sự đáp.

"Không uống thì mất vui!" Thái Ngân cười như không cười nói với anh.

Thái Sơn không để ý, nhìn đi đến bên cạnh người Minh Hiếu, nhỏ giọng hỏi, "Tiên sinh, anh muốn về sao?"

Minh Hiếu ngước mắt nhìn, đặt ly rượu xuống bàn nhìn mấy người khác nói, "Đi trước đây."

"Trần thiếu đi thong thả, lần sau gặp." Thái Ngân mỉm cười, "Lần sau tôi sẽ gọi cả Quang Hùng tới, chúng ta cùng nhau tụ họp."

"Đúng đúng, gọi Quang Hùng đến uống rượu."

"Đã mấy năm rồi Quang Hùng không về hả? Bây giờ phải dẫn cậu ấy đi chơi."

Minh Hiếu nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhíu mày, ngắt lời nói, "Cơ thể em ấy không được tốt, đừng mời em ấy uống rượu."

"Cũng đừng dẫn em ấy đến mấy nơi chơi bời linh tinh." Minh Hiếu chậm rãi nói.

"Vâng vâng! Mọi chuyện đều nghe theo Trần thiếu."

Thái Sơn đứng bên cạnh nghe xong, rũ mắt xuống.

Hóa ra Trần tiên sinh cũng quan tâm đến một người như vậy.

Thái Sơn cúi đầu, biểu cảm trên mặt không thay đổi, xoay người rời khỏi phòng.

Xe đỗ ở bên ngoài, Thái Sơn ngồi trên xe, im lặng không nói.

Minh Hiếu từ trong quán bar đi ra, lên xe cũng không nói chuyện, dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt nghỉ ngơi.

Đến tận khi quay về chung cư Minh Hiếu mới lên tiếng hỏi, "Có hoành thánh không?"

Thái Sơn vẫn còn mệt nhưng vẫn đi vào phòng bếp, vừa đi vừa trả lời, "Có lẽ vẫn còn."

Thái Sơn nhìn vào tủ lạnh, lấy một phần hoành thánh đã gói sẵn, vào trong bếp.

Nấu hoành thánh xong, Thái Sơn đi đến phòng khách gọi một tiếng, "Tiên sinh."

Minh Hiếu đứng dậy, đi vào phòng ăn.

Thái Sơn vẫn còn đang nhức đầu, chuẩn bị quay về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Lúc Thái Sơn đi ngang qua người đàn ông, đột nhiên ngửi được hương nước hoa nhàn nhạt trên người hắn.

Thái Sơn thu ánh mắt lại, giả vờ chưa biết chuyện gì, cũng không định hỏi.

Chỉ là, thấy hơi mệt.

Quay về phòng ngủ, Thái Sơn tắm rửa qua, uống thuốc xong lại nằm lên giường, mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ.

Thái Sơn ngủ thật sâu, còn nằm mơ.

Mơ thấy năm anh 18 tuổi, tỏ tình với tiên sinh.

"Trần tiên sinh!" Thái Sơn 18 tuổi lấy hết can đảm, dang tay ôm người trước mặt, sau đó lại nhanh chóng buông ra, "Em thích anh!"

Tình cảm của thiếu niên mãnh liệt như vậy.

Không cần biết đường lui, cũng không sợ bị thương.

18 tuổi, đẹp thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro