
01
Khi Nguyễn Thái Sơn nhận được điện thoại đã là rạng sáng.
"Tới đón tôi." Giọng của người đàn ông bên đầu dây có chút khàn khàn, âm thanh xung quanh vô cùng ồn ào.
Nói xong đối phương tắt điện thoại.
Ngay sau đó Nguyễn Thái Sơn nhận được tin nhắn định vị, địa điểm là một quán bar trong vùng.
Nguyễn Thái Sơn chịu đựng cơn buồn ngủ, rời giường thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe vội vàng đi ra ngoài.
Mùa đông vừa mới qua chưa được bao lâu, bên ngoài thời tiết vẫn lạnh, Thái Sơn quấn chặt áo khoác, lên xe.
Mặc dù đã hơn một giờ sáng nhưng trong trung tâm thành phố vẫn rất náo nhiệt, xung quanh các biển hiệu của nhà hàng bật lên sáng rực.
Thái Sơn đi vào quán bar, nhanh nhẹn chen qua đám người, đi về phía phòng thuê riêng, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy người đàn ông được vây quanh bởi mọi người.
Ánh sáng chỗ ghế ngồi hơi tối, mấy tên thiếu gia trẻ tuổi đang cùng nhau uống rượu, mà người đàn ông ngồi chính giữa không thèm quan tâm, dựa lưng vào ghế, trong tay lắc lắc một cốc rượu.
Đột nhiên người đàn ông cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đụng phải ánh mắt của Thái Sơn, nhếch miệng cười.
Có người ngồi đó cũng để ý đến dáng người đứng ở cửa, đùa giỡn nói, "Thái Sơn tới rồi kìa!"
"Đến thật kìa! Thế là hay rồi!"
"Dù sao cũng do đích thân Trần thiếu gọi điện, chắc chắn Thái Sơn sẽ phải tới."
Một đám thiếu gia cười đùa trêu chọc, vui vẻ nhìn người đàn ông ngồi ở giữa. Mà người đàn ông đó chỉ liếc mắt nhìn người con trai tóc đen đứng ở cửa, đặt cốc rượu xuống bàn, nói với mấy người khác, "Về trước đây."
"Ây, Trần thiếu về thật à?"
"Trần thiếu không uống thêm vài ly nữa sao?"
Người đàn ông không quan tâm tới tiếng gọi xung quanh, chỉ đi ra khỏi ghế ngồi, lại cảm thấy quán bar hơi oi bức, tùy tiện nới lỏng cà vạt.
Sau khi lên xe, hắn thấy hơi mệt mỏi, nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế.
Thái Sơn ngồi ở ghế lái, nghiêng người giúp người đàn ông thắt dây an toàn cẩn thận, cũng để ý thấy hắn đang nhíu chặt mày.
Hai người cách nhau thật gần, Thái Sơn có thể gửi được mùi rượu nồng đậm trên người hắn, nhỏ giọng nói, "Nếu Trần tiên sinh không thích, lần sau không cần uống nhiều như vậy.
Người đàn ông vẫn nhắm mắt, không phản ứng gì, như thể đã ngủ nên không nghe được.
Cho đến khi xe dừng trước cửa nhà thì hắn mới tỉnh lại.
Vào trong nhà, Minh Hiếu tiện tay cởi áo khoác ném lên sofa.
Thái Sơn đi qua, nhặt áo trên sofa treo lên giá treo áo bên cạnh, nói, "Trần tiên sinh, tôi đi nấu canh."
Thái Sơn đi về phía phòng bếp, chuẩn bị nấu bát canh giải rượu.
"Không cần." Minh Hiếu nằm trên ghế sofa, day day trán, nhỏ giọng hỏi, "Còn hoành thánh không?"
"Chỉ còn một bát hoành thánh cuối cùng thôi." Thái Sơn nhìn vào tủ lạnh, "Nhưng cái đó để chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai của Trần tiên sinh."
"Vậy bây giờ ăn hoành thánh đi."
Thái Sơn cười, không nhịn được hỏi, "Nếu bây giờ ăn, sáng mai Trần tiên sinh sẽ ăn gì?"
"Chuyện ngày mai nói sau." Minh Hiếu tùy tiện đáp.
Thái Sơn nhịn cười, lấy bát hoành thánh đã được gói cẩn thận từ tủ lạnh.
Trần tiên sinh vẫn thích ăn hoành thánh như vậy.
Đột nhiên Thái Sơn nhớ tới lúc anh vừa mới dọn về đây sống cùng Trần tiên sinh, lúc đó dồn mọi tâm huyết làm bát hoành thánh cho hắn ăn, sau khi ăn xong thì Trần tiên sinh bắt đầu thích hoành thánh, anh cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn vỏ bánh ở nhà.
Thói quen này vẫn không đổi trong 5 năm qua.
Thái Sơn đứng trước bếp, nấu hoành thánh xong thì bê vào phòng ăn, hướng về phía phòng khách gọi, "Trần tiên sinh, đã xong rồi ạ."
Minh Hiếu đang nằm ở sofa giờ mới ngồi dậy, từng bước đi tới.
Thái Sơn lấy thìa đặt trên khay đồ ăn, nhắc hắn, "Có lẽ vẫn còn nóng đấy."
Minh Hiếu không nói gì, chỉ nhìn người con trai đứng cạnh bàn ăn, có chút ngẩn ra.
Đôi mắt của người con trai tràn ngập dịu dàng, trên người mặc một cái áo sơ mi trắng, tay áo hơi xắn lên, hình như ở trong phòng bếp nóng nực nên hai nút trên cùng của áo sơ mi được cởi ra.
Ánh mắt của Minh Hiếu dừng trên xương quai xanh trắng trẻo của người con trai, đột nhiên đứng sát lại, ôm lấy người con trai từ phía sau, cúi đầu tựa vào vai anh. Thái Sơn giật mình, thốt lên, "Trần tiên sinh."
Minh Hiếu vẫn vờ như không nghe thấy, cúi đầu nhẹ cọ lên vai người con trai, môi cũng dán lên sườn cổ anh, một bàn tay vươn ra phía trước, cởi từng nút từng nút khuy áo sơ mi.
Hai người đã từng tiếp xúc thân mật nhiều lần, Thái Sơn cũng biết ý định của Minh Hiếu nhưng mà vẫn hỏi lại, "Trần tiên sinh, anh không định ăn sao?"
"Để lát nữa ăn." Minh Hiếu lại tùy ý trả lời một câu, tay hơi dùng lực, bế cả người lên, đi về phía phòng khách.
Minh Hiếu đặt người con trai trong lòng lên ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống.
Minh Hiếu nhìn đôi mắt kia, chậm rãi giơ tay tháo cà vạt trên cổ xuống, sau đó dùng cà vạt bịt đôi mắt của người con trai lại, cúi người xuống.
Mà bát hoành thánh nóng hổi lẻ loi ở trên bàn kia, từ lúc còn bốc khói đã dần lạnh ngắt.
Mãi cho đến sau cùng, Minh Hiếu vẫn không ăn bát hoành thánh kia.
Thế nhưng Minh Hiếu đã "ăn" một bữa khuya khác rồi.
Sáng hôm sau khi Minh Hiếu tỉnh lại bên gối đã trống không.
Hắn đứng dậy đi đến hành lang, ngửi được hương thơm từ phòng bếp bay ra. Minh Hiếu dựa vào cửa phòng bếp, nhìn người con trai vẫn còn đang mặc áo ngủ kia, ở trong bếp bận rộn làm bữa sáng. Thái Sơn cũng nghe được tiếng động phía sau, quay đầu lại nhìn, cười cười nói, "Buổi sáng dậy hơi muộn, không mua được vỏ hoành thánh, đành phải mua sủi cảo về.
Sủi cảo trong nồi đã chín, Thái Sơn tắt bếp, múc hai bát mang ra.
Hai người dùng bữa sáng xong thì Minh Hiếu về phòng ngủ thay quần áo trước.
Buổi sáng Minh Hiếu phải tới công ty, Thái Sơn đứng bên cạnh chuẩn bị sẵn cà vạt.
Thái Sơn giúp hắn đeo cà vạt, lại hỏi, "Tối nay Trần tiên sinh có dùng cơm không ạ?"
"Chắc có đấy." Hắn bình thản trả lời.
Thái Sơn chỉnh cà vạt xong xuôi, ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhìn người đàn ông, "Vậy tối nay tôi chờ Trần tiên sinh."
"Ừ." Minh Hiếu có chút lạnh nhạt đáp, xoay người rời đi.
Thái Sơn nhìn theo bóng lưng của Minh Hiếu, cũng không có cảm giác gì, dù sao anh cũng đã quen với sự lạnh lùng của hắn.
Trầntiên sinh vẫn luôn như vậy, luôn lạnh lùng đối với tất cả mọi người xung quanh, dù ở trước mặt bạn bè cũng là dáng vẻ trầm tính ít nói, rất ít khi để lộ cảm xúc ra bên ngoài.
Khi vừa mới bắt đầu quen nhau, Thái Sơn vẫn còn bối rối, không biết hắn có thật sự thích mình không.
Nhưng sau này khi hai người ở chung đã lâu, sự bối rối đó đã dần biến mất, bởi vì tính cách của Minh Hiếu thật sự như một tảng băng vậy.
Anh vẫn luôn chờ đợi, đợi một ngày nào đó tảng băng kia sẽ tan ra.
Mà cho dù tảng băng không thể hòa tan, thì cứ giữ nguyên như vậy cũng tốt lắm rồi.
Ít ra anh cũng là người duy nhất đặc biệt ở bên hắn.
Bọn họ cứ giống một đôi tình nhân, sống chung với nhau đã 5 năm.
Bên cạnh Minh Hiếu cũng chỉ có một mình anh, không hề có tình nhân linh tinh nào khác.
Tất cả đều vô cùng tốt đẹp, tốt đến mức anh tưởng như mình đang nằm mơ vậy.
Chỉ thế thôi Thái Sơn cũng đủ thỏa mãn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro