Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba.


Một ngày giữa tuần, khi lớp học kết thúc, Junghwan và Doyoung đứng cạnh nhau ở hành lang, chuẩn bị về nhà thì một cô bạn lớp 10 tên Hyein, người mà Junghwan biết qua vài lần gặp gỡ trong những buổi học nhóm, đột ngột bước tới gần Doyoung.

"Anh Doyoung, em có thể nói chuyện với anh một lát được không?" Hyein đỏ mặt, khuôn mặt ngập ngừng nhưng lại đầy sự quyết tâm. Junghwan nhìn thấy ánh mắt của cô bạn ấy sáng lên, như thể có điều gì đó rất quan trọng muốn nói.

Doyoung quay sang nhìn Hyein, mỉm cười lịch sự. "Ừ, có chuyện gì vậy?"

Hyein hít một hơi thật sâu, đôi tay nắm lại, như thể chuẩn bị cho một lời tỏ tình. "Anh Doyoung, em... em thích anh. Em đã thích anh từ lâu rồi, em không biết phải nói sao nữa, nhưng em nghĩ mình không thể giấu mãi được nữa..."

Doyoung bất ngờ và có phần lúng túng. Anh nhìn Hyein trong một thoáng im lặng, rồi cười nhẹ, trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Xin lỗi, Hyein. Anh không thể đáp lại tình cảm đó. Anh chỉ coi em như một người bạn thôi."

Hyein hơi sững lại, đôi mắt thoáng buồn, nhưng rồi cô ấy cũng gật đầu, cười khẽ. "Em hiểu rồi, cảm ơn anh vì đã nói rõ."

Doyoung nhìn theo bóng Hyein rời đi, hơi lúng túng, rồi quay sang Junghwan. Nhưng Junghwan đã quay mặt đi, bước nhanh về phía cửa ra ngoài mà không thèm nhìn anh.

Doyoung ngẩn người một chút, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Junghwan đã khuất bóng. Anh đứng im, không hiểu sao lòng mình lại nặng trĩu.

Cả chiều hôm đó, Junghwan không thèm nói chuyện với Doyoung. Dù ở trong lớp hay lúc ra chơi, em cứ tránh mặt anh, không trả lời mỗi khi anh gọi. Doyoung cứ lén nhìn Junghwan, nhưng chẳng thể tìm được lý do cho thái độ ấy.

Khi tan học, Doyoung vội vã chạy theo Junghwan, nhưng em vẫn không chịu dừng lại. Cuối cùng, anh đuổi kịp em ngay khi cả hai ra đến bãi đỗ xe.

"Junghwan, đợi anh một chút được không?" Doyoung gọi với theo, giọng có phần lúng túng và lo lắng. "Anh xin lỗi, anh không nghĩ là em sẽ..."

Junghwan vẫn quay mặt đi, không chịu nhìn anh. "Không sao đâu, anh cứ đi mà đùa giỡn với người khác đi."

Doyoung cảm thấy một chút chạnh lòng, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Junghwan, làm em phải dừng lại.

"Junghwan, anh không muốn em buồn đâu. Anh xin lỗi." Doyoung nói, giọng anh dịu dàng và chân thành. "Anh không có ý làm em ghen. Anh chỉ muốn em hiểu rằng, Hyein chỉ là một người bạn, mà anh..." Anh ngừng một chút, cố gắng tìm ra lời nói thật sự chân thành. "Anh chỉ muốn bên cạnh em thôi."

Junghwan quay lại nhìn Doyoung, đôi mắt em vẫn ánh lên sự giận dỗi, nhưng cũng lộ vẻ mềm lòng. Em chẳng biết sao lại cảm thấy bức bối như vậy, nhưng sự quan tâm của Doyoung lại làm trái tim em hơi lấn cấn.

"Anh không biết em cảm thấy thế nào đâu," Junghwan nói, giọng vẫn hơi giận. "Chỉ vì người ta thích anh mà anh lại chẳng để ý đến cảm xúc của em."

Doyoung cười nhẹ, vỗ vai Junghwan một cái. "Em biết mà. Nhưng mà anh có thể lo lắng cho em mà không có nghĩa là anh thích người khác đâu."

Junghwan nhìn anh, vẻ mặt không còn giận dữ nữa, nhưng trong lòng vẫn còn chút bối rối. "Thế anh có nghĩ đến việc em cũng có thể thích anh không?"

Doyoung ngạc nhiên một chút, rồi anh nở nụ cười thật nhẹ nhàng. "Anh biết chứ, Junghwan. Anh luôn biết."

Junghwan hơi đỏ mặt, lại không biết phải nói gì nữa. Cả hai đều lặng im một lúc, rồi Doyoung đột ngột lên tiếng.

"Junghwan, thật sự... anh muốn xin lỗi về chuyện lúc nãy," Doyoung nói nhẹ nhàng, cố gắng không làm Junghwan cảm thấy ngượng ngùng. "Anh không biết em lại nghĩ thế đâu. Nhưng mà, nếu em buồn, anh sẽ không để em một mình."

Junghwan ngẩng lên, đôi mắt em có chút mơ màng, nhưng cũng chứa đầy sự cảm động. Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cả hai cứ đi bên nhau trong một khoảng lặng, nhưng không còn cảm giác lạnh lùng, giận dỗi nữa.

Doyoung dừng lại, quay sang Junghwan với vẻ mặt ngập ngừng. "À, em có muốn đi chơi không? Không phải trung tâm giải trí đâu, mà là... một nơi anh thích. Anh có rảnh vào cuối tuần này không? Để anh dẫn em đi. Sẵn tiện, anh cũng muốn mời em, để chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn. Chứ để mọi chuyện cứ lặng lẽ như vậy... cũng không hay."

Junghwan hơi ngạc nhiên, nhìn Doyoung một lúc lâu, rồi nở một nụ cười nhẹ. "Cuối tuần này à? Cũng được. Nhưng mà anh nhớ đấy, lần này anh phải chịu trách nhiệm không để em buồn nữa đấy."

Doyoung bật cười, vẻ mặt sáng bừng lên như thể đã có một trọng trách lớn. "Đương nhiên rồi. Anh sẽ làm cho em vui, không để em phải dỗi nữa. Đừng lo!"

Junghwan gật đầu, tuy ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng em lại cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Cuối tuần rồi sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ rất thú vị, và em cảm thấy rằng lần này không phải là một cuộc hẹn chỉ có sự đơn thuần của bạn bè nữa.

"Vậy thì cuối tuần này nhé. Anh nhớ phải hứa là không để em buồn nữa đấy!" Junghwan đùa, nhưng lại cảm thấy thật sự vui vẻ.

"Đã hứa rồi!" Doyoung đáp lại, mắt sáng lên vì niềm vui như một đứa trẻ. "Cuối tuần này, chúng ta sẽ có một ngày vui thật sự."

Cả hai tiếp tục đi, nhưng lần này, không khí giữa họ đã thay đổi. Dù không cần phải nói quá nhiều, nhưng cả Junghwan và Doyoung đều cảm nhận được một thứ gì đó nhẹ nhàng nhưng sâu sắc hơn đang dần nảy sinh giữa họ.

Junghwan vẫn không thể nào quên được cảm giác khó tả trong lòng. Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng tại sao trái tim em lại đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến Doyoung? Cảm giác này em chưa từng có trước đây. Đôi lúc, Junghwan tự hỏi liệu Doyoung có cảm nhận được điều gì khác biệt không, nhưng rồi lại bỏ qua, vì không muốn làm gì quá vội vàng.

Về đến nhà, Junghwan ném ba lô lên giường rồi ngồi xuống, nhìn vào trần nhà mà không nghĩ được gì. Chỉ có một câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu: làm sao để biết chắc người ta có thích mình không? Em muốn tìm ai đó để chia sẻ, và rồi nhớ ngay đến Haruto – người bạn thân cùng lớp, người mà em biết sẽ không bao giờ phán xét mà luôn đưa ra lời khuyên thẳng thắn.

Junghwan không ngần ngại, lấy điện thoại và nhắn cho Haruto.

"Mày có bao giờ thích ai đó chưa?"

Ngay lập tức, Haruto trả lời.

"Có, sao vậy?"

Junghwan do dự một chút rồi tiếp tục.

"Mày... mày có cách nào để tỏ tình không? Kiểu như làm sao biết chắc người ta cũng thích mình không?"

Một lúc sau, Haruto trả lời, nhưng lần này là một tin nhắn dài.

"Mày đang hỏi về Doyoung đúng không? Tình yêu mà, mày phải hiểu rõ cảm xúc của mình đã. Nếu mày thích thì đừng ngần ngại nữa, đừng để đến lúc mất cơ hội rồi lại tiếc. Tao tỏ tình với Junkyu mà anh ấy đồng ý thật, giờ tụi tao đang yêu nhau rồi. Mày cứ nghĩ về cảm xúc thật của mình, rồi làm theo thôi."

Junghwan giật mình khi thấy Haruto nói đến Junkyu. Cậu bạn này thật sự là người hiểu mình, và cũng chẳng ngại chia sẻ chuyện tình cảm với Junghwan.

"Vậy mày cảm thấy thế nào khi tỏ tình?" Junghwan hỏi lại, cố gắng nắm bắt thêm cảm giác của Haruto.

"Tao cũng không biết nữa. Ban đầu lo lắng, rồi cảm thấy sợ hãi vì không biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng sau khi làm rồi, cảm giác như nhẹ nhõm hẳn. Dù thế nào thì ít nhất mình cũng đã nói ra được cảm xúc của mình, không còn phải giấu giếm nữa."

Junghwan đọc xong mà thấy lòng mình dâng lên một cảm giác mới. Thì ra, tình yêu là như vậy, có những lúc phải bước ra khỏi vỏ bọc sợ hãi để tìm hiểu xem liệu trái tim mình có thể thực sự chạm đến người ấy không.

"Cảm ơn mày nhiều. Tao sẽ suy nghĩ kỹ thêm về chuyện này."

Haruto trả lời nhanh chóng.

"Được rồi, Junghwan. Từ từ suy nghĩ, đừng vội. Nhưng khi cảm giác đến thì đừng ngại nhé. Mày làm được mà!"

Junghwan nhìn điện thoại và thở dài. Mặc dù cảm giác trong lòng vẫn còn nhiều bối rối, nhưng ít nhất em đã có một chút động lực để đối diện với cảm xúc của chính mình. Cảm giác này thật khác biệt, nhưng cũng chính vì vậy mà em không muốn bỏ lỡ cơ hội.


"Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người ấy, trái tim em vẫn đủ hạnh phúc, dù biết chẳng bao giờ có thể nói ra hết những gì mình cảm thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro