Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1 :Trở lại

Sân bay thành phố M luôn là nơi đông đúc và ồn ào, nơi kẻ ra người vào nhiều không đêm xuể không kể ngày hay đêm. Có lẽ vì thành phố này được mệnh danh là thành phố mang nền kinh tế phát triền,dồi dào và phong phú bậc nhất đất nước mà hầu hết xuất hiện ở đây toàn những doanh nhân thành đạt , không thì là các công nhân, công chức,... đều là những người tri thức.
     Sau khi cô lấy sau vali và chuẩn bị rời khỏi sân bay thì nhận được cuộc gọi của mẹ .
  - " Lần này về là một mình, phải ngoan và biết tự chăm sóc bản thân nghe chưa con ".
- " Dạ , con biết rồi ạ . Vậy con cúp máy nha  ".
- " Haizz, Lưu Vũ Ngọc An của mẹ lớn thật rồi , mới ra khỏi nhà đã như hổ mọc thêm cánh đến cả câu ' yêu mẹ' bé nhà cũng chẳng buồn nói nữa rồi cứ thế là kêu cúp thôi".  
Lần trở về nhà xưa mà nói vốn là một kế hoạch bất ngờ kể cả đối với cô hay gia đình mà nói . Quyết định đến đột ngột chỉ có cha là hiểu được cô còn hầu hết từ ông bà nội , anh trai rồi đến mẹ đều phản đối kịch liệt.
    Năm nay cô lên cấp 3,cuộc sống tự lập đối với độ tuổi này có lẽ còn khá sớm,nhất là khi cô còn là con gái nên dù là quay về nơi ở cũ , nơi gia đình cô đã gắn bó 9 năm với thành phố này nhưng đó chỉ là hồi còn bé và giờ nó đã thanh đổi. Vậy nên mọi người không ủng hộ là điều đương nhiên
     Dù có được sự thấu hiểu của cha và cùng
những ngày thuyết phục mọi người . Kết quả dần được định rằng sẽ thất bại nhưng rồi mẹ cô bỗng nhiên đồng ý , mọi người rặn dò cô đủ điều rồi tiễn cô ra sân bay ngay sau một ngày được chấp thuận.
     Ngọc An : " :)?...
     Sao mọi chuyện tiến triển nhanh một cách chóng mặt vậy.. Cô có chút nghi ngờ nhưng thôi kệ đi dù sao cứ đúng như kế hoạch là được rồi eheh
- " Dạ mẹ yêu của con , con xin được cúp máy để đi ăn ạ chứ đói quá , yêu mẹ , thả tim chu chu".
- " Ăn ngoan nhé con yêu mẹ cúp đây ".
   Hứ , bình thường trước khi cúp mẹ cũng sẽ nói yêu con mà nay chả buồn nói , mẹ hết yêu con thì nói còn bắt bẻ con nữa .Nghĩ ngợi một lúc xong cô nàng quyết định bât xe về nhà trước đã.
    Nhà xưa ơi ta về rồi đây , yahu!!!! .
  Dời ơi tức chết mất. Sao cô lại quên mất hỏi mật khẩu nhà chứ!!. Sao mẹ nhờ người thay mật khẩu chung cư mà chả nói cô vậy..Mà nãy giờ gọi mẹ không được còn bố thì không biết , gọi anh trai thì thôi khỏi đi..
     Chẳng nghẽ cô cứ phải đứng ngoài cửa đợi cho đến khi mẹ gọi lại sao . Biết vậy nãy ra ăn trước còn hơn, về nhà trước sao haha đúng là một quyết định ngu ngốc.
     Vốn định chờ ở đây cho đến khi mẹ gọi là thì bỗng cô nghe thấy tiếng bíp từ cánh của nhà đối diện . Mở cửa ra là một chàng trai chắc cũng ngang tầm tuổi cô, vô cùng điển trai , quan trọng là rất cao chắc tầm trên m8.
    Nhưng có lẽ điều làm cô còn kinh ngạc hơn là cậu ta đi đến bên chỗ cô và bấm mật mã cửa... là mật mã cửa đấy!!!Wtf từ đâu 1 thằng đực rựa ra bấm của nhà mình??? Lý nào lại vậy được đã thế còn nhập chính xác
    -" Wtf, này bạn gì ơi.."
Cậu ta quay lại nhìn thẳng vào mắt cô một lúc . Sau đó cất tiếng đáp lại.
   - Không nhớ tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro