Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức

Chào các cậu ! Tớ là Em . Đây là câu chuyện đầu tay của tớ , tớ muốn viết nó dựa theo một câu chuyện nên tớ mong các cậu đừng toxic và tớ mong các cậu sẽ đón nhận nó .
Tớ xin trân thành cảm ơn!

----------------------

Lúc nhỏ ai cũng từng nghĩ mình là người đặc biệt . Dù không phải siêu anh hùng giải cứu thế giới thì cũng là người có siêu năng lực gì đấy rất lớn để có thể bảo vệ được gia đình và những người mình yêu quý nhưng chẳng qua là chưa được phát hiện ra mà thôi . Và luôn cảm thấy trong tương lai mình sẽ thực hiện được những ước muốn viển vông mà thời còn ngây dại coi là những việc trọng đại ấy . Nhưng theo thời gian ta đều nhận ra mình chẳng qua cũng chỉ là một người hết sức bình thường giữa biển người . Vóc giáng không đẹp bằng người khác , đầu óc không thông minh bằng người khác , mặt mũi cũng không xinh bằng người khác , thậm chí cả tính cách cũng chỉ nhạt nhòa ảm đạm không bằng người khác....


" Mẹ sắp luân chuyển công tác đến thành phố H con muốn ở đây với ông bà hay đi cùng mẹ? Mẹ biết từ nhỏ con đã phải chịu thiệt thòi nhưng mẹ biết con sẽ không giận mẹ . Con đi cùng mẹ được không? "

" Mẹ , con không trách mẹ , để con đi cùng mẹ , con muốn cùng mẹ đi , con muốn cùng mẹ gánh vác mọi chuyện "

Vậy là những năm tháng yên bình của em , những người bạn của em và những kỉ niệm ở quê hương đã dần được em chôn sâu vào trong tim . Em rất giỏi che giấu đi cảm xúc của mình nên dù có chuyện gì đi chăng nữa em vẫn muốn bảo vệ mẹ . Người mà em coi là quan trọng nhất lúc này bởi mẹ đã dốc hết sức để cho em sự sống này , mẹ đã trải qua đủ nhiểu tốn thương rồi bây giờ em muốn gánh vác mọi chuyện với mẹ . Có nhiều người muốn thỏa tính tò mò nên họ sẽ hỏi bố em đâu nhưng em luốn trả lời một cách rất kiên định " Bố em mất rồi !"
nhưng.....


" /Xoảng / Con khốn kia tiền mày cất ở đâu rồi nhanh đem ra đây cho tao / Bố em nói với giọng túc giận khi không còn tỉnh táo / "

" Anh à , nhà mình hết tiền rồi anh còn muốn bao nhiêu nữa? "

Mẹ em với chiếc bụng còn đang mang trong mình sinh mệnh nhỏ bé của em bật khóc nói với bố em với giọng khàn đặc

" Con ả chết tiệt mày còn già mồm à!! Nói nhanh tiền mày giấu ở đâu !! Nếu lần này tao cược thắng thì tao sẽ có tiền tao sẽ cho mày mày mau đem tiền ra đây !! M...Mày mà còn không đem tiền ra đây thì tao sẽ đá chết cái thứ trong bụng mày " / Bố em tức giận chỉ vào mặt mẹ em nói / "

Bố em nhìn mẹ rồi căm phẫn nói nhưng không nhận được sự hồi đáp , chỉ có tiếng mẹ khóc nấc lên vì bất lực . Bố em thấy mẹ không nói gì liền đá mạnh vào bụng mẹ mấy cái khiến sinh mệnh nhỏ trong bụng mẹ cứ vậy mà thoi thóp . Mẹ em ôm bụng kêu gào trong bất lực nhưng cũng không ra hơi nữa . Môi mẹ cứ thế nhạt dần , mắt lờ đờ không còn sức sống,máu từ chân mẹ cứ chảy xuống sàn đến nỗi đỏ ửng một mảng lớn.....

/ bí bo bí bo bí bo / Tiếng xe cấp cứu vang xa vọng đến cả một khu xóm vốn dĩ đang tĩnh lặng ... em được sinh ra như thế đấy . Em được coi là sinh mạng non nớt mà mẹ đã phải đi dạo ở quỷ môn quan cứu về . Khi ấy mẹ em cũng vì thế đã suýt nằm lại ở quỷ môn quan lạnh lẽo đến thấu tâm can . Từ lúc ấy , em đã không còn nhìn thấy bố em đâu nữa...

" MẸ!! " em giật mình hét lớn trong cơn mơ . Mồ hôi đã thấm đẫm lưng em . Cả ngàn lần em cũng không muốn mơ lại giấc mơ này nhưng tại sao nó cứ đeo bám em mãi như thế . Em hoảng hốt nhìn quanh căn phòng vốn đã trống không , không phải em muốn xác nhận rằng mình đang ở đâu chỉ là em muốn xác nhận rằng mình còn sống . Em muốn chết đi lắm , có lẽ khi em chết rồi thì mẹ em sẽ đỡ đi một phần vất vả , mẹ em sẽ đỡ đi một phần khó nhọc nhưng em không nỡ để mẹ em lại một mình . Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trên một cô bé chỉ mới đón sinh nhật tuổi 15 vào mấy ngày trước .

Em điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kĩ ở căn nhà mới chuyển tới . Em sắp muộn học rồi ! Hôm nay là ngày đầu tiên em đến lớp mới may mà vẫn kịp giờ còn 15p nữa vào lớp . Em chỉ vội thay quần áo đồng phục rồi chạy thật nhanh tới trường , may mà trường cách nhà em chỉ qua 3 căn nhà nên em vẫn đến kịp lúc . Em đi vào thẳng lớp mới vì thầy đã cho em biết lớp mới từ mấy ngày trước rồi nhưng em vốn nhút nhát lại trầm tính ít nói nên cũng không ai để í đến em . Tuy em là học sinh mới nhưng mọi người hầu như đều coi em là không khí . Em nhút nhát không dám làm quen bạn mới , em sợ hãi những tiếng nói chuyện xung quanh , em không muốn nó lại xảy ra , em không muốn lại bị bắt nạt nhưng em phải làm sao đây khi không ai ở bên cạnh em?

" Này , cậu là học sinh mới à? Cậu mới chuyển đến đây nên cậu cũng nên biết tôi rồi nhỉ , tôi là Trần Linh , bên trái tôi là Cẩm Kiều , bên phải tôi là Hương Uyên . Cậu nên nhớ cho kĩ tên của chúng tôi vào !! " / Trần Linh nói với giọng châm biếm /

Em nhận ra họ không phải là đến muốn nói chuyện với em mà là đến để gây sự với em . Em thật sự đã rất quen với cảnh này rồi . Ở lớp cũ em cũng đã bị bắt nạt như thế này rất nhiều lần rồi nhưng em cũng không biết mình nên làm thế nòa trong trường hợp này nữa . Phản kháng? Em vốn không dám phản kháng những người họ . Chịu đựng? Em không muốn chịu đựng những cậu chuyện bạo lực này nhưng em biết phải làm sao đây...

" Cậu có mồm không vậy? Hay là sợ quá không nói được nữa à? " / Trần Linh đột nhiên nói lớn khiến cho mọi người trong lớp cười to/

" À..c..cậu gọi mình à? " / Em rụt rè nói /


" Chứ chả nhẽ tao gọi chó hả? Mày xuống căng tin mua cho tao ít đồ đi " / Trần Linh tỏ vẻ mặt khinh thường nói /


" À...ừ mình đi ngay " / Em nói rồi vụt ngay ra khỏi lớp /

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tớ thật sự xin lỗi vì đã kết thúc câu chuyện một cách đột ngột như vậy nhưng tớ nghĩ nó nên dừng ở đây thôi
Nếu các cậu cảm thấy câu chuyện có tớ không hay thì góp ý cho tớ nhé
Tớ mong rằng mọi người sẽ không toxic câu chuyện của tớ
Chap 2 của câu chuyện của tớ sẽ khá khó hiểu nhưng các cậu cứ hiểu đơn giản là mơ trong mơ.
Tớ xin chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyencuaem