Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Chết tiệt cái con chuột kia"

Wonwoo lầm bầm cau có trong miệng, hắn bây giờ muốn tìm cái tên bạn tuổi báo kia đấm cho mấy cái.

"W-wonwoo, bạn bị đau bụng hả?"

Đúng rồi, hắn đang ở với em của hắn. Đúng là hắn tính làm gì đó nhưng không phải là lúc này.

Wonwoo nở nụ cười khổ quay người về phía em, Hoshi muốn giúp hay lại báo bạn Wonwoo vậy, hắn đã kịp sắp xếp suy nghĩ gì đâu.

"Mình ổn"

Lấy lại nét bình tĩnh vốn có, Wonwoo thầm mừng vì giọng mình không quá run rẩy rồi đi lại phía bàn Jun đang ngồi.

Về sự tình này thì Kwon Hoshi, người bạn tốt vì nghĩ cho hai người bạn thân mình đã vạch ra kế hoạch gọi rủ bé Junie và Wonwoo đi ăn ở một nhà hàng Âu mà không đề cập tới sự hiện diện của người kia và rồi cuối cùng con Hổ biến mất trong phút mốt với viện cớ là mắc lịch trình đột xuất.

.

Wonwoo ngồi xuống ghế đối diện, hai người không ai nhìn nhau, em thì nhìn vào menu, anh thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Rốt cuộc, Wonwoo phải lên tiếng.

"Bạn muốn ăn gì? Ở đây có set đồ ăn này ngon"

"Ừm ổn đó"

Tình hình lại rơi vào bế tắc sau câu trả lời không thể không gượng đáp hơn của Jun.

Rất nhanh món ăn được đem lên, một bàn thức ăn ngon tinh xảo nhưng không ai thực sự quan tâm tới vị của nó như thế nào.

Vừa động dĩa, hai người được nói rằng họ được tặng một chai rượu vang vì đang có chương trình dành cho cặp đôi. Nhận chai rượu từ bồi bàn, Wonwoo đã để ý sắc mặt của em khi nghe phổ biến về chương trình, trông em khá bối rối và ngại ngùng, hắn khẽ nhếch nhẹ môi vì em quá đỗi dễ thương.

Hôm nay Jun chỉ đơn giản là mặc áo hoodie rộng màu xám với chiếc quần bò đen nhưng trông em vẫn đẹp kì lạ, Wonwoo yêu mái tóc Blonde của em vì nó làm em trông như thiên thần.

Wonwoo mặc áo sơ mi màu trắng cổ chữ V, trông Wonwoo chững chạc, khí chất không thể đùa được so với những trang phục thường ngày, và..

"rất đẹp trai"

Jun chỉ dám nghĩ trong đầu khi len lén nhìn Wonwoo, người đang nhìn về phía cửa sổ nhưng cũng nhanh chấn chỉnh lại rằng bản thân lại nghĩ linh tinh.

.

Hai người cứ vừa ăn vừa uống vậy cho đến khi hết chai rượu nhưng đúng hơn là chỉ có Wonwoo uống là đa phần, hắn muốn mượn rượu tỏ tình cơ mà hắn thì chả say bao giờ nên rượu vang lúc này chỉ là làm hắn có thêm động lực.

"Wonwoo sao vậy?"

Jun ngại khi đột nhiên Wonwoo nhìn mình chằm chằm.

"Jun. Mình biết bạn đang có rất nhiều thắc mắc về những hành động bất thường gần đây của mình. Mình đã làm bạn hiểu lầm, mình xin lỗi"

Wonwoo bắt đầu nói chậm rãi và mắt vẫn nhìn Jun, ánh mắt hắn có bao nhiêu điều sâu thẳm muốn nói, chứa tình yêu to lớn của hắn dành cho người trước mặt.

"Không không..do mình nghĩ nhiều thô-"

"Mình thích bạn Jun, mình yêu bạn. Chính xác là từ rất lâu rồi, từ khoảnh khắc mình gặp bạn, mình đã luôn yêu bạn" Wonwoo cắt ngang lời Jun.

Jun lấy tay che giấu miệng vì bất ngờ, người em như đông cứng lại trước lời bày tỏ đường đột của Wonwoo.

"Mình muốn bạn biết được tình cảm của mình dành cho bạn là tình yêu và nó là thật lòng...mong ước của mình là được ở bên bạn với tư cách người yêu.."

Wonwoo cuộn chặt bàn tay phải, chậm rãi nói tiếp.

"Mình biết bạn sẽ chưa thể chấp nhận ngay. Nhưng bạn cho mình một cơ hội nhé? Cho mình thời gian để chứng mình tình yêu của mình...rồi sau đó bạn cho mình câu trả lời, được không Junie?"

Jun hoang mang xen lẫn ngại ngùng cực độ, người bạn em yêu quý tỏ tình với em, không phải là tình cảm như những người bạn mà là yêu, bạn ấy nói yêu em.

Wonwoo thấy em vẫn là một vẻ bàng hoàng không nói một câu gì, tim hắn nhói một cái, giữa lồng ngực hắn như bị mấy viên đạn găm vào.

Phải rồi em ấy coi mày là bạn mà Jeon Wonwoo, đột nhiên lại nói yêu em ấy. Wonwoo thất vọng toan đứng dậy rời đi vì nghĩ là mình biết câu trả lời của em là gì rồi.

"Chờ đã..mình thật sự không hiểu mình nữa Wonwoo. Mình..mình cần thời gian suy nghĩ"

Nói rồi Jun đứng dậy rời đi trong sự ngơ ngác của hắn, hắn vẫn đứng đó nhìn theo em bước lên taxi.

"B-bạn ấy không từ chối???"

.

Mấy ngày sau đó, Jun không phải lo sợ việc chạm mặt Wonwoo vì cái đống lịch trình kia làm em đi đi về về giữa Hàn và Trung không có thời gian thở.

Dẫu vậy, mỗi đêm khi em về Trung đều có người nhắn tin nhắc nhở em ăn uống điều độ và mặc ấm.

𝐧𝐮𝐧𝐮
Trời lạnh lắm,bạn nhớ sử dụng túi sưởi bên mình và nhất định phải ăn uống đầy đủ nhé.
Trễ rồi, bạn ngủ ngon.

𝐦𝐞𝐨𝐦𝐞𝐨
Mình biết rồi
Bạn ngủ ngon

"Oaa bạn ấy thật sự trở lại như trước rồi này"

Jun ném điện thoại qua một bên giường, ôm lấy mặt mình lăn qua lại như một con mèo.

Nốt đêm nay nữa là em sẽ về Hàn, em thật sự muốn dành thời gian để suy nghĩ về lời nói của Wonwoo lắm nhưng khổ nỗi em quá bận, chỉ dư dả ít phút trả lời tin nhắn của mọi người.

Đoạn trò chuyện của em và Wonwoo không có lượng tin nhắn nhiều cho em giống như giữa em với Hoshi, cái gọi là tiêu chuẩn của một đôi bạn thân Song Tử có gì cũng kể cho nhau nghe.

Ấy mà tin nhắn nào mà Wonwoo gửi đến cũng đều là về em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro