Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

"Jeon Wonwoo. Bạn đi đâu đấy?"

Hơn hai mươi mấy năm cuộc đời Jun cũng có thể ăn một bữa cùng người yêu, cảm xúc phấn khích hơn lạ thường, có khi nào người chìm đắm trong bể tình hơn là em.

Wonwoo thì khỏi nói, từ lúc em nói lời yêu, không khi nào hắn tắt nụ cười trên môi, thậm chí cả khi ăn cũng chỉ giương nụ cười kéo tít khóe miệng lên cao nhìn Jun ăn, tay thì gắp hết cả mọi thứ từ đĩa mình sang em.

"Bạn không ăn hả?"

Jun vì thấy người trước mặt cứ cười ngây ngốc nhìn mình ăn mà không động tới một miếng nào liền lo lắng.

"Ngắm bạn là mình no rồi"

Chắc chắn là em sẽ không hỏi câu này nữa, người ta thì lo lắng mất công còn hắn thì ấu trĩ quá mức đi.

Nói nào ngay, trong mắt Wonwoo chỉ có hình ảnh em thật, hai cái má phồng lên vì ăn vượt quá sự nghị lực của mình, hắn với tay nựng một phát vào gương mặt kia.

"Đáng yêu quá"

Jun bị tấn công đột ngột thì cũng cụp mất dáng vẻ bình thường, lắp ba lắp bắp mắng thầm Wonwoo.

"Làm cái gì mà kì cục.."

.

Quay lại vấn đề thì lí do Jun phải hỏi là vì đã nửa đêm, tiếp theo phải làm gì thì ai cũng biết, đi ngủ chứ gì nữa.

Nhưng cái lạ là Wonwoo lại rón rén đi ra khỏi căn phòng ngày trước của hắn dù cho em đã sẵn sàng chăn gối cùng hắn ngủ, ngủ trên cùng một giường như các cặp đôi khác.

Bộ ngủ cùng người yêu kì lắm hay gì?

"Mình định qua phòng em trai ngủ- á"

Mặt Wonwoo sượng trân, tay chân cứng đờ, đảo mắt liên tục, đáng ngờ.

"Ồ, đi đi"

Cái giọng điệu trống không này, đúng rồi, Jun dỗi rồi.

Rủ người ta về nhà, tỏ tình người ta xong để người ta ngủ một mình, Jeon Wonwoo bạn hay lắm.

Jeon Wonwoo đương nhiên biết bạn mèo dỗi, chỉ là hiện tại có hơi.khó.với.hắn, sẽ làm sao khi người đơn thuần muốn ngủ chung thôi lại nằm cạnh với một người overlinhtinh cố kiềm chế bản thân hết mức.

Jun bực bội trùm chăm kín đầu, bên trong chăn thầm làu bàu nào là tên đeo kính đáng ghét rồi đạp chăn đùng đùng.

Wonwoo bật cười, thôi được rồi, cái này có là gì chứ, bị giận mới sợ. Hắn khẽ đóng cửa phòng rồi đi về phía cái cục bông tròn kia.

Người đang ở trong cái cục bông kia nào có biết gì, cứ nghĩ cái người sắt đá đó đi ngủ thật rồi liền khó thở quá mà bung chăn ra. Kết quả vừa mở ra đã thấy ngay khuôn mặt mình vừa mắng yêu, và dù có bât ngờ đi nữa thì Jun cũng tỏ giận dỗi mà quay ngoắt qua phía khác.

"Gì đây? Hông đi ngủ đi còn ở đây chi đó"

Trần đời có ai giận dỗi mà đáng yêu thế không ạ? Bạn Wonwoo hỏi thật.

Nói đến đây lại thấy thật đúng khi lấy chiếc áo hoodie của hắn cho em mặc.

Mấy tháng trước hắn có đặt hàng về nhưng lại nhầm về địa chỉ nhà mình. Nói chiếc áo này của hắn cũng không phải, rõ ràng chiếc áo bông trắng có hình doodle mèo này không phải gu hắn. Chỉ là khi đang lướt dạo thì vô tình nhìn thấy và nghĩ ngay Junie mà mặc thì ắt hẳn sẽ rất đẹp, bạn ấy chắc chắn cũng sẽ thích nữa.

Bây giờ thì cuối cùng nó cũng đã tới được tay chủ nhân của nó rồi, đôi khi nhầm lẫn cũng không tệ.

Junie có thói quen mặc áo dài tay là sẽ thụt tay vào trong, chỉ để lộ tí tay cuộn tròn lại trông như chân mèo, điểm đáng yêu này thì không chỉ một mình hắn phát hiện ra mà là trưởng fanclub của em là người đầu tiên biết được.

Wonwoo không hề cay đâu nhé, một chút chút thôi, dù gì cũng người nào của mình thì vẫn sẽ là của mình.

Seungkwan mà biết anh trai yêu quý của mình hơn thua như vầy chắc nhóc buồn lắm.

"Chà được rồi, giờ anh đi ngủ nè"

Wonwoo cười mỉm, xoa đầu Jun rồi leo lên giường bằng cách chồm người qua cái cục bông giận dỗi kia. Jun giật mình vì đột nhiên khoảng cách mặt người kia sát mình, khí thế ban nãy đi đâu cả.

"Ai cho nằm đây đấy?"

"Nằm cạnh bạn đời là điều đương nhiên anh phải làm"

Wonwoo một kéo, hai ôm lấy eo Jun, kéo cả người em vào lòng.

Có một em mèo mắc cỡ đến dẫy cũng không dẫy được, có ai mà giận được cái người đã đẹp trai rồi còn làm cái hành động khiến tim mềm xèo này.

Tay Jun thuận theo vòng qua ôm lấy Wonwoo, em rúc đầu vào lòng hắn dụi dụi, thói quen của em y hệt như một bé mèo. Khác là ngày trước em vô thức làm điều đó khi ngủ, còn hiện tại là tỉnh táo hoàn toàn, điều nhỏ này thôi cũng đủ làm lồng ngực Wonwoo râm ran.

Đó chính là sự khác biệt của việc có danh phận đàng hoàng, Wonwoo sẽ lấy điều này ra để vênh với thiên hạ.

"Ai là bạn đời bạn cơ chứ.."

Nằm trong lòng người ta thoải mái nên có xù lông thì cũng không đáng kể, chỉ nói lí nhí mấy câu cùng với một lồng ngực tràn đầy cảm giác ấm áp.

"Anh yêu bạn"

"Em cũng vậy"

Ôm lấy em thật chặt, hôn lên trán em, nói những điều cất giấu bao lâu nay, thứ tình cảm tưởng chừng sẽ vô vọng giờ đây được đáp lại.

Ngày hôm nay sẽ mãi là ngày đáng nhớ nhất trong đời Wonwoo, ngày em chính thức là của mình, ngày ta có nhau.

Cảm ơn mày vì đã luôn kiên trì, cảm ơn mày vì ngày đó đã yêu em và luôn không thay đổi, Jeon Wonwoo nhất định sẽ trân trọng và yêu em bằng tất cả những gì mình có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro