Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Quay trở lại sau kì nghỉ là lịch trình lên ngôi, SEVENTEEN luôn chăm chỉ hoàn thành mọi công việc và tận dụng thời gian ngủ nghỉ ở nhà nhiều nhất có thể. Cũng vì vậy trừ khi chung nhà thì các thành viên khó mà có thể gặp nhau như bình thường vì lượng lịch trình cá nhân lẫn tập luyện sau khoảng nghỉ luôn dày đặc hơn.

Mà đó là ai với ai chứ Jun thì lại gặp Wonwoo nhiều hơn bình thường vì lịch trình của em cũng cùng với cả Wonwoo và quan trọng là đang còn chung nhà.

"Chào buổi sáng Junie~"

"Chào buổi sáng Wonwoo "

Vâng, đó là cảnh tượng mỗi buổi sáng khi vừa ra khỏi phòng, còn tại sao mà không hay gặp Mingyu mà toàn gặp bạn ấy thì phải kể đến cấu trúc của căn nhà.

Nhà được chia ra làm hai khu vực, còn ở giữa là phòng khách, bếp. Mỗi khu vực có hai phòng, hồi đầu Jun đáng nhẽ sẽ ở phòng đối diện cậu em nhưng vì nhóc ấy mới quyết định dời quần áo sang đó thành phòng thay đồ nên em ở phòng đối diện phòng của ai kia.

Ngoài ra thì cậu cún cao lớn này vẫn còn ham chơi nên một là ngủ tới trưa mới dậy còn không thì đi kiếm Seokmin với Myungho để đi chơi, trừ khi qua phòng kiếm thì chả thấy nhóc ấy đâu cả.

Cứ như vậy nên sáng nào em cũng gặp Wonwoo ở đối diện và nhận được cái chào buổi sáng cùng nụ cười ấm áp như nắng xuân.

.

"Chào buổi sáng Junie"

"Chào bạn Wonwoo"

Hôm qua em có lịch trình bận đến mãi nửa đêm mới về nhà nên thành ra em chả ngủ được bao nhiêu nhưng cũng vì dạo này em đang detox nên đói không ngủ tiếp được.

"Khoan..mình làm đồ ăn sáng nhiều thành ra được hai phần, bạn ăn cùng mình nhé?"

Jun toan lướt qua nhưng một bên áo bị Wonwoo níu lại, nhận được lời mời ăn sáng cùng quen thuộc nhưng giờ đây lạ lẫm làm sao, em không trả lời mà gật gù đồng ý. Chẳng phải ngước mặt lên thì bạn sẽ thấy mặt em đỏ liền hay sao.

"Được, mình ra ngay"

Wonwoo nhìn dáng vẻ mới ngủ dậy mà nhịn không được liền muốn cưng nựng, khuôn mặt ngái ngủ của mèo chả phải dễ thương nhất trên đời sao.

Tay vừa đưa lên định xoa đầu thì lại bỏ xuống, mốt là người của mình rồi mình muốn cưng bao nhiêu chả được, Jun chắc chưa biết Wonwoo có một mặt như này đâu nhỉ.

Tuy sáng nào cũng đụng mặt nhau nhưng chỉ chào nhau rồi mỗi đứa một ngả, Jun thường khẩn trương rời đi nhanh vì sợ lại vì nhớ chuyện hôm ấy mà đỏ như tôm luộc.

"Hôm nay bạn có lịch trình gì không?"

"Mình không á"

"Vậy..Junie đi chơi với mình nhé. À..chỉ là mình thấy nơi đó đẹp, để chụp hình thì rất ổn.."

"Được"

Miệng nhanh hơn não có thật, chính Jun cũng chả biết mình làm sao, rõ là đang hoang mang vì lời mời đột ngột mà sao buột miệng đồng ý luôn rồi.

"Tuyệt. 10 giờ chúng ta đi nhé, mình đợi bạn ở dưới xe"

Thanh trạng thái của Wonwoo hiện đang ở mức cao nhất, mặt hắn hiện rõ chữ "vui sướng". Jeon Wonwoo mà có thể cười tươi như hoa vì lời mời rủ đi chơi được đồng ý thì đích thị người được mời có số hưởng, mà còn ai ngoài Moon Junhui này được hưởng cơ chứ.

.

"Nhưng mà ý bạn là nơi này thật á hả?"

"Đúng rồi, khu vui chơi này đẹp mà, chụp hình đẹp đấy"

"Òm cũng đẹp thiệt.."

Jun tưởng Wonwoo thực sự dẫn em đến một nơi đẹp nên em đã sửa soạn vô cùng chình chu.

Thật ra cũng không biết có thật sự là do lí do đó không...

Thời gian đi là 10 giờ, nghĩa là Jun có 3 tiếng để chuẩn bị mà em cảm giác sao nó ngắn quá, đến chuẩn bị đồ đi quay Going Seventeen hay đi làm em còn không mất thời gian như này, em cứ thử rồi lại cởi. Một người vốn không cầu kì trong trang phục sao bây giờ lại thấy quần quần áo áo rối rắm, chỉ vì hôm nay em đi chơi với "bạn" của mình sao?

Và đã cất công đến thế để giờ bạn ấy dẫn em đến khu vui chơi, hai người lớn tồng ngồng ấy còn mặc trang phục rõ trang trọng mà bước vào khu vui chơi làm em ngại muốn chết.

"Oaaaa cái này thú vị thật đó!!!!"

"Ôi trời ơi bạn nhìn cái tàu lượn siêu dài đó kìa!!"

"Oaa chơi thêm lần nữa đi!!!!"

Nói thì vậy chứ người phấn khích hơn hết cả thảy là Jun, không vì dáng vẻ cao ráo đó của em thì mọi người liền nghĩ là "anh Wonwoo dẫn em bé Junie đi chơi" thật.

Khu vui chơi này gần Changwon, quê của Wonwoo, vốn lúc đầu em không biết, cứ nghe theo bạn ấy mà đi. Hôm nay vì là ngày thường, khu vui chơi đa số là trẻ con, tuy vậy hai người cũng không quên đeo khẩu trang cùng nón, trẻ con bây giờ nó tinh lắm.

Wonwoo đứng ở quầy mua nước chờ tới lượt, đứng bên góc nhìn thấy đám trẻ con mẫu giáo í ới với nhau mới đáng yêu làm sao.

"Hức hức anh chai ơi, anh có chể coi..cái...hức...của Hyominie của em bị nàm chao hong?"

Wonwoo đang đứng bỗng thấy một bên áo của mình bị kéo, ngó xuống thì thấy một bé trai khoảng chừng 4 tuổi khóc nấc lên nghe không ra chữ.

"Ơ ơ bé nín đi đã"

Wonwoo tay chân luống cuống, ba cái vụ dỗ con nít hắn chịu, hắn chỉ dỗ được Junie thôi. Junie giỏi chơi với trẻ con hơn hắn nhiều mà em chạy đi mua kẹo mất tiêu rồi.

"Nào bé ơi em làm sao vậy?"

Wonwoo cố gắng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, ngồi xổm xuống kéo khẩu trang với hy vọng thấy khuôn mặt đẹp trai này cậu bé sẽ bình tĩnh hơn xíu và cũng để Wonwoo trông không quá đáng nghi.

"Hức..Hyominie mún chơi chong chóng mà nó hong quay đựt nữa..hức..oaaaaa em chỉ muốn dắt bạn đi chơi thôi màaa..em đâu có cố ý đâu màaaaa...oaaaa"

Cậu nhóc kể được tí là lại òa lên khóc, hắn nhìn cái chong chóng trước mặt mà bất chợt mỉm cười.

"Để anh sửa cho nhé, nín khóc đi nào. Em tên gì?"

"L-là Jeonha ạ. Anh sửa được sao?"

"Ừ, xong đây rồi. Nó không hư, chỉ kẹt một chút thôi"

Cậu bé mừng rỡ đưa hai tay ra nhận lấy chong chóng, chong chóng bảy màu, màu cầu vồng rực rỡ, thật đẹp làm sao khi đi cùng với những nụ cười đáng yêu ấy.

Nhóc Jeonha cúi đầu cảm ơn Wonwoo rồi chạy đến phía một cậu bé mắt mũi đỏ ửng vì khóc trông như mèo con, hẳn là Hyomin. Jeonha đưa cái chong chóng lại cho Hyomin rồi một tay nắm tay, một tay xoa đầu dỗ dành người kia dù mình vừa khóc xong chưa được bao lâu.

"Đáng yêu, hệt như hồi ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro