Em
- Sao không bật đèn lên? Đi vấp té bây giờ.
- Em không muốn cái bóng của mình cũng nhìn được rõ khuôn mặt em. Những lúc thế này, em muốn tất cả cơ mặt được thả lỏng và buông tiếng thở dài.
- Rồi khi ngay cả cái bóng của em còn không được phép tồn tại thì em biết dựa vào đâu?
- Em không muốn phải dựa, em sợ nó làm em thích thú đến mức quên mất cách phải mạnh mẽ.
...
- Em biết dùng máy sấy để hong khô tóc của mình mà lại không biết cách để mi mắt mình thôi ướt à?
- À! Em chỉ muốn dùng nước mắt rửa sạch giác mạc để nhìn cho thấu lòng người thôi.
...
- Em không tiếc lời xin lỗi với người khác vì sợ làm họ tổn thương, vậy, em đã tự xin lỗi tâm hồn mình chưa?
- Anh thấy lời xin lỗi có tác dụng gì khi mà hành động ấy chắc chắn sẽ lặp lại không?
- Vậy là em vẫn không ngừng làm tâm hồn mình tổn thương?
- Đâu phải không muốn là được.
...
- Em...
- À, đừng bận tâm. - Em đẩy cái ghế anh kéo sẵn ra vào lại chỗ cũ và kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi xuống.
- Em vẫn luôn dứt khoát nhỉ?
- Anh nên dành sự nuông chiều ấy cho người khác. Em không còn được phép nhận và anh cũng không còn quyền chiều chuộng em nữa rồi.
- Như mọi khi. Làm theo em muốn vậy.
...
- Nếu được lựa chọn lại, em sẽ chọn gì? Là chưa từng gặp gỡ hay chưa từng chia ly?
- Quen nhau, em không hối hận. Chia tay, em không luyến lưu. Chúng ta đã tin tưởng, và rồi kết thúc niềm tin khi mà cả hai vẫn đang trân trọng nhau. Còn anh?
- Anh chưa từng đắn đo về lựa chọn của mình. Anh mãn nguyện và chịu trách nhiệm với nó. Chắc do chúng mình xui thôi. Tạo hóa mang chúng ta ra làm phép thử để tìm kiếm công thức của hạnh phúc. Thật tiếc, trong công thức của chúng ta, thượng đế đã không thành công.
...
- Hứa với anh, sau này em phải hạnh phúc nhé?
- Hạnh phúc là gì?
- Nếu anh biết thì chúng ta đâu có kết cục này.
- Chia tay nhau rồi, anh có buồn không?
- Cả hai chúng ta đều biết cảm giác của nhau mà. Đáng buồn nhất chỉ là phải chúc nhau hạnh phúc trong khi không đủ cố gắng để hạnh phúc cùng nhau thôi.
- Ừ! Buồn thật.
...
- Nuối tiếc lớn nhất của em là gì?
- Là đưa ra lời hẹn ấy và khiến anh tự bắt mình chờ đợi đến tận bây giờ. Còn anh?
- Nuối tiếc lớn nhất của anh là nghĩ ngày li biệt hẵng còn xa lắm. Nhưng lại là trong đêm khuya bình thường nhất, ta lại nguyện rời xa nhau để minh chứng sự trưởng thành của cả hai. Anh chưa kịp chuẩn bị nhưng vẫn phải chấp nhận đối mặt.
...
- Vì sao chúng mình chia tay?
-...
- Em ngủ ngoan. Anh nhắn sau.
Chỉ một lần duy nhất anh không nhận được câu trả lời từ em. Và từ "sau" ấy lại trở thành "mãi mãi". Vậy là chuyện mình đã xong xuôi, anh đã yêu em theo cách người ta gọi là nông nỗi. Anh cũng muốn đi tìm hạnh phúc mình luôn mong mỏi, nhưng lại không thể ngừng nghĩ em là điều tuyệt nhất trong đời.
Đêm rồi, ngủ thôi em ơi! Hơi sức đâu mà cứ muộn phiền. Em muốn được người khác yêu thì em phải học cách yêu lấy mình trước tiên.
————-
Cre: Vô Ngã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro