Phần 1: Em là ai?
Tít..tít..tít
Tiếng chuông báo thức đánh lên từng hồi,cô gái nhỏ nằm trong chăn cũng bắt đầu ngọ nguậy. Cô vươn lấy điện thoại,mở lên rồi lại tắt đi. Lại là một ngày thứ 2 đáng ghét,có cách nào để thời gian quay ngược lại ngày thứ 7 để có thể nghỉ ngơi thêm không nhỉ? Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ trong đầu,cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Cốc..cốc..cốc
Ai vậy? Mới đầu tuần thôi mà. Cô bán tính bán nghi đi về phía cửa rồi ngó qua cái mắt mèo để xem là ai. Ra là cậu bé hàng xóm,cô mở cửa rồi hỏi cậu bé cần gì sao. Cậu bé chỉ lắc đầu rồi dúi vào tay cô 1 bịch bánh cô thích. Thật là một cậu bé đáng yêu. Cô tính cảm ơn nhưng cậu bé nói:
-Bobo thấy cô hay bỏ ăn sáng mà đi làm á,nên là Bobo xin mẹ 5 ngàn để mua bánh cho cô. Cô đừng bỏ bữa nữa nha cô - xong cậu chạy mất
Cô cũng chỉ nhắn cho mẹ cậu bé lời cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng chạy đến công ty mà cô đã gắn bó 2 năm liền sau khi ra khỏi ngôi trường đại học đáng kính.
Đến chỗ ngồi của mình,cô cũng chả nói chuyện với ai,cũng chẳng nào ai mà cắm đầu vào bàn máy tính với chồng giấy tờ cao gần bằng đầu cô. Nhưng đời đúng là thích làm khó cô, trưởng phòng dắt đến một cô gái đến trước mặt cô và nói:
- Đây là Nhi,là người mới của tháng này. Cô Dương chỉ dẫn cô ấy đi nhá, xong rồi qua báo cáo với tôi
Lại là người mới sao. Dù đã chỉ dẫn nhiều người mới nhưng có lẽ Nhi là người đầu tiên cũng có thể là người cuối cùng khiến cô có cái nhìn ấn tượng như vậy. Bốn mắt nhìn nhau ngại ngùng,cô mở lời trước:
- Xin chào,tôi sẽ là người chỉ dẫn cho cô. Nguyễn Hoài Dương,gọi đàn chị là được
- À dạ,em...em là Nhi. Vũ Hoàng Nhi, mong được chị giú-...
Èo..cắn dính lưỡi rồi. Nhi lúng túng che miệng lại. Cô cố nhịn cười,sợ sẽ làm mất hình tượng của mình trước mặt người mới. Sau màn chào hỏi đầy ngượng nghịu đó,cô dẫn cô nàng người mới này đi tham quan công ty. Vừa đi vừa nói chuyện, cô mới biết rằng Nhi lớn hơn cô 2 tuổi nhưng bây giờ mới có thể xin vào đây làm
- Lúc trước em ở nước ngoài,mới về Việt Nam được dăm ba tháng nên cũng chưa sỏi tiếng Việt lắm.
- Thật sao,tôi thấy em nói rõ chữ lắm đấy.
- Em ở Anh học song ngữ đấy ạ.
- Em thật giỏi,chưa gì tôi đã thấy em thú vị rồi đấy - nhìn cười trìu mến
Nhi ngẫn người nhìn cô gái trước mặt rồi tự hỏi...cô gái này làm sao có thể sở hữu được nụ cười toả nắng như thế này. Tim cô bỗng dưng rung rinh, không lẽ đây là định mệnh sao? Dương quơ tay qua lại trước mặt cô gái cao hơn cô hai cái đầu trong bất lực. Cô ngán ngẫm đi trước rồi nói vọng lại:
- Tôi cần chút sự tôn trọng đấy người mới ạ.
Nhi bây giờ mới hoàn hồn. Hớt hải đuổi theo đàn chị đang bỏ đi càng ngày càng xa ở tít cuối hành lang.
Rốt cuộc..
Em là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro