Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đời một kiếp

Thành phố A, 24/12/2012

"Sáng nay tuyết lại rơi rồi, nhiều lắm, thật đấy anh không lừa em đâu. Em có thấy không, tuyết rơi phủ kín cả cây xương rồng chúng ta trồng rồi. Haha, anh lừa em đấy, anh đã mang nó vào phòng rồi, còn bật lò sưởi cho nó nữa đấy."

"À phải rồi, bữa tối nay anh sẽ làm bánh kem đấy. Nguyên liệu anh mua đủ rồi, a hình như anh lại quên mua hạt hạnh nhân em thích nhất rồi. Anh hay quên lắm, anh còn quên luôn cả sinh nhật mình nữa. Có phải bây giờ em đang cười nhạo anh đúng không. Không sao anh cho em cười thoải mái đấy. Nhưng bảo bối à, anh sẽ không quên sinh nhật em đâu."

"Thôi được rồi, anh không giấu em nữa. Thật ra hôm nay có một cô gái tỏ tình với anh, cô ấy cũng xinh lắm, tính cách dịu dàng, hòa đồng. Nhưng bảo bối em yên tâm, anh không đồng ý đâu, em còn xinh đẹp hơn cô ấy nhiều. Không phải bình thường em hay ghen tuông lắm sao, sao hôm nay em im lặng thế? Như vậy cẩn thận anh bị người khác giành mất thì sao? An An à, anh nhớ em, anh thật sự nhớ em..." Thẩm Quân 2 tay ôm tấm ảnh của An An, vùi đầu vào trong chăn. Rồi anh bật khóc, tiếng khóc tha thiết như xé vào tâm vào thịt của anh, xuyên qua màn đêm của đêm giáng sinh năm ấy.

Trong cái giá rét của mùa đông thành phố, khi đêm tối bao trùm tất cả, nhà nhà đèn điện sáng trưng. Những ngọn đèn đường sáng rực cả khu phố. Trong không gian, là tiếng cười đùa của những đứa trẻ, là tiếng cha mẹ già hàn huyên vui vẻ, là những tiếng cười hạnh phúc của các cặp đôi yêu nhau. Và có cả tiếng của anh...

"Xin chào em, An An..." Đồng hồ điểm 12 giờ.

Thẩm Quân mất rồi...

Thư ký Văn là người phát hiện anh đầu tiên khi tới đưa tài liệu cho anh vào buổi sáng ngày 25. Trong ngăn tủ trên đầu giường lăn lóc những lọ thuốc ngủ, viên thuốc vương vãi ra tận ngoài cửa. Anh mất rồi. Trong tay ôm di ảnh của người con gái anh yêu nhất. Trên mặt anh nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ anh đã ra đi một cách thanh thản.

Cảnh sát đã đến, xác nhận đây là một vụ tự sát, họ thấy trên bàn ăn trong phòng bếp có một chiếc bánh sinh nhật, bên trên ghi ngày 25/12 - là sinh nhật của An An.

Nghe nói, anh và cô là trẻ mồ côi.

Nghe nói, An An mất vào ngày lễ Giáng sinh năm ngoái, vào đúng sinh nhật 19 tuổi của cô.

Nghe nói, hôm nay là tròn một năm ngày mất của cô.

Đối với Thẩm Quân, An An là nguồn sống duy nhất, là ánh sáng của cuộc đời anh. Và tưởng chừng như họ có thể cầm tay nhau đi đến đầu bạc răng long. Thế nhưng một cuộc tai nạn đã cướp đi của anh tất cả.

Mất đi cô, anh giống như một chiếc lá úa vàng, không còn xanh và mất đi phương hướng.

Trong cuộc sống, liệu có phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại. Cứ hi sinh là sẽ được hạnh phúc? Chúng ta chẳng thể sống cho tương lai hay quá khứ, bởi lẽ hiện tại mới là món quà của cuộc sống.

Chúng ta sẽ mãi chẳng tìm được một ai yêu An An như Thẩm Quân. Nhưng chúng ta nhất định sẽ tìm được người yêu ta hơn chính bản thân họ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro