(2)
Lại một đêm tối nữa.
Ở cái thành phố này, dường như nó đã trở thành thường nhật. Đêm tối với em không phải khi mặt trời ngả ngũ cho trăng và sao lên, mà đêm tối với em là cái tối trong đời người, cái tối trong cuộc đời mục ruỗng cũng chẳng sáng được khi nào của em.
Em nằm trên nền đất lạnh, nhưng dường như em chẳng cảm thấy gì cả. Em cứ nằm đó, cứng đờ mà thẫn thờ như một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp. Ánh trăng đêm nay đẹp quá, vẫn tròn vành vạnh cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, cái khung cảnh tuyệt mĩ như tràn đầy ước mơ và hy vọng, như một cánh cổng tràn ngập hoa và một bãi cỏ ngát hương thơm soi sáng mà đổi thay cho cái đời em. Ánh sáng nhè nhẹ của tinh tú cứ thế mà lướt qua cửa sổ một cách nhẹ nhàng, rưới lên thân thể trần truồng của em. Dường như đêm nay em thấy được gì đó thật khác, thật khác với bao đêm mà em từng thấy. Cái sáng nhè nhẹ như một người mẹ dịu hiền bao bọc lấy thân thể em, dịu dàng mà xót thương ôm lấy đứa con của mình vào lòng mà nói lời tha thiết. Em cảm thấy nhẹ nhõm quá. Dường như em đang được gột rửa, gột rửa cho cái thân thể bẩn thỉu và cứu vớt lấy tâm hồn em. Em cứ nằm đó và mở mắt thật to. Dường như trong mắt em tồn tại điều gì đó khác hơn, dường như em thấy được cái đức tin của mình, thấy được cái tương lai nào đó xa lắm, ở nơi cung trăng kia có cánh cổng của sinh mệnh đang vẫy gọi em, vẫy gọi thật mãnh liệt, vẫy gọi mà lôi kéo em thoát khỏi cái chốn tù đày của nhân gian này.
Em mở mắt to, lần đầu tiên sau chuỗi thời gian dằng dặc, em nở một nụ cười thật hạnh phúc. Nụ cười xinh đẹp mà ngọt ngào, từ tận đáy lòng và con tim em. Thật nhẹ nhõm quá. Em tiến tới cánh cửa sinh mệnh và thoát được khỏi cái màn đêm bao năm qua đã phủ phục lấy em, cái vũng bùn bẩn thỉu ấy sao có thể ngăn cản cái ham muốn mạnh mẽ của em. Em thoát rồi, màn đêm dày đặc của em tan mất rồi. Giờ đây em hạnh phúc biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro