
Không tên
Gửi cho anh, người em yêu thương,
Nếu anh đọc được bức thư này, xin đừng quá đau buồn ! Anh đã nói với em rằng, anh muốn em được hạnh phúc, cảm ơn anh, em đã tìm được hạnh phúc cho chính mình rồi. Cả cuộc đời này em đã dùng hết, dùng hết nó để kiếm tìm cho mình một niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Cho đến cuối cùng, em đã tìm được và thanh thản mang nó đi theo.
Anh yêu, mình đã gặp nhau được 30 năm rồi, cảm ơn một nửa đời người của anh và của em, chúng ta đã dành trọn cho nhau.
Trong suốt 60 năm tươi đẹp được sống trong cuộc đời này, em đã từng gặp qua nhiều người, có những người chỉ là vô tình lướt qua, cũng có những người là đọng lại trong sâu thẳm trái tim của em. Có những người mang sắc mặt tiều tụy, cũng có những người mang vẻ ngọt ngào và hạnh phúc, tất cả bọn họ lướt qua em, đều để lại cho em một câu trả lời về hạnh phúc là gì .
Hồi em còn nhỏ, mẹ đã từng nói với em rằng hạnh phúc của bà, là gặp được bố của em. Hạnh phúc của bà, là được cùng với ông, hai bàn tay già gầy guộc nắm lấy nhau, hai đôi vai yếu ớt nương tựa vào nhau, cùng nhau trải qua tuổi trẻ, rồi tuổi già thật êm đềm, bà đã làm được !
Em đã nghĩ rằng, yên bình chính là một loại hạnh phúc !
Khi em lớn hơn một chút, khi em đi học, cô giáo đã nói với em rằng, người có ước mơ, là người có hạnh phúc . Cô nói rằng cô đã luôn ước mơ trở thành một giáo viên tốt, một giáo viên được ngàn ngàn học sinh kính trọng. Cô nói với em rằng, cô luôn cố gắng và làm việc một cách chăm chỉ, và đợi đến ngày đó, cô đã đợi được !
Em đã nghĩ rằng, có đam mê, có ước mơ, chính là khao khát hạnh phúc lớn nhất của con người!
Khi em học tới đại học, em gặp được một người bạn, một người bạn học rất giỏi, gia đình rất giàu có, một người bạn vô lo vô nghĩ trong cuộc sống hối hả, nhưng cậu ấy nói rằng, cậu ấy không hạnh phúc ! Em đã suy nghĩ về rất nhiều điều, rồi em hỏi rằng cậu ấy đã có một cuộc sống mà mọi người đều mong muốn, vậy sau vẫn còn cảm thấy trống trải. Cậu ấy chỉ đáp có 2 chữ " Cô đơn "
Em đã rất sợ 2 chữ cô đơn này. Hóa ra, những thứ xinh đẹp mà mọi người đã từng ước ao trước đây sẽ tan biến mãi mãi, khi họ cô đơn! "Khi bạn cô đơn, mọi thứ đều vô nghĩa"
Cuối cùng, em đã gặp được anh, người khiến em vơi bớt đi nỗi sợ cô đơn, nỗi sợ mất mát. Anh à, em cảm ơn anh ! Cảm ơn anh vì đã đến bên em vào một ngày nắng đẹp, vào một ngày mưa lớn, vào một ngày lạnh giá, vào một ngày bão giông. Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em như thế, nhẹ nhàng như thế, ấm áp như thế và yêu thương em nhiều như thế.
Lúc đó em đã nghĩ, hạnh phúc thực sự đến với em rồi, cảm ơn anh vì đã bước tới gặp em !
Cuối cùng em tưởng như đã gặp được niềm hạnh phúc, em có tình yêu, có ước mơ và có sự yên ổn, nhưng em lại không có được duy nhất một thứ, đó chính là sức khỏe.
Khi em phát hiện ra mình mắc bệnh, một căn bệnh vô phương cứu chữa, em đã tuyệt vọng ! Ngày đầu tiên khi em bước vào khu điều trị này, cũng là ngày cuối cùng của bệnh nhân giường bên. Đó là một cô gái xinh đẹp, người yêu của cô đang khóc, mẹ của cô đang khóc, cha của cô đang khóc và nước mắt cũng đã rơi đầy trên khuôn mặt của em từ lúc nào chẳng hay. Em thương cho cô gái không may mắn ấy, em cũng lo sợ bản thân mình một ngày nào đó cũng như cô gái trẻ trung ấy, đi mà không từ biệt. Em sợ anh sẽ buồn, anh sẽ không kìm được lòng mình mà khóc, em sợ mình không còn đủ thời gian để cùng đi du lịch với anh.
Ngày hôm đó em đã đòi phải xuất viện cho bằng được, nhưng anh đã ngăn em lại. Anh đã nói với em rằng, em đang tự gạt đi chính hạnh phúc đơn giản nhất của mình, em đang tự gạt đi chính điều kiện cơ bản nhất của mình, đó chính là được sống khỏe mạnh.
Thế rồi anh kiên trì chăm sóc cho em, cứ như vậy mà trôi qua không biết bao nhiêu ngày. Anh và em vẫn ngày ngày ở đó, còn những người bên cạnh cứ kẻ ra người vào không có dấu hiệu của sự ngừng lại.
Nhưng kiên trì là là kiên trì, còn bệnh tật thì lại là một chuyện khác, bác sĩ nói rằng bệnh tình của em đã trở nên quá tệ, họ nói rằng, không lâu nữa, em sẽ quên mất những người thân bên cạnh mình. Em đã lo sợ mình quên mất anh !
Thế rồi anh lại nói với em : " Em quên anh cũng chẳng sao hết, vì vẫn còn anh nhớ tới em, một người nhớ kĩ một người là đủ rồi. Anh sẽ nhớ tới em, kiếp sau anh sẽ đi tìm em, cho nên em nhớ phải đứng im một chỗ chờ anh, có bao nhiêu lâu cũng phải chờ ".
Thế là từ lúc ấy, em đã tự dặn bản thân mình rằng, em mãi mãi sẽ không quên anh, kiếp sau, em sẽ nhớ tới anh, chúng ta sẽ cùng đi tìm nhau. Tới lúc ấy, nếu em gặp được anh sớm hơn một chút, em sẽ yêu anh sớm hơn một chút nữa, rồi tới lúc đó, hãy đi du lịch cùng với nhau nhiều hơn, hãy cùng nhau nắm nay ngồi trên hai chiếc ghế gỗ ngoài hiên ở một ngôi nhà vùng nông thôn thưa người, chúng ta hãy cùng sống với nhau thêm một lần nữa, cũng hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp thêm một lần nữa.
Còn bây giờ thì em đã phải đi thật rồi, anh yêu, em sẽ đi mà không nuối tiếc, em sẽ đi mà không sợ hãi hay đau đớn gì cả. Vì cuối cùng em đã tìm được cho mình một định nghĩa về hạnh phúc thật sự, đó chính là sự hết mình. Vì hôm nay em đã sống hết mình, vì hôm nay em đã làm hết sức, đã cố gắng hết mức có thể. Cho nên, dù ngày mai là một ngày nắng đẹp, dù ngày mai là một ngày mưa lớn em cũng sẽ vẫn ra đi trong tâm trạng hạnh phúc nhất có thể. Xin anh đừng buồn lòng. Cũng đừng đắm chìm vào nỗi nhớ nhung em quá lâu, chỉ cần dành cho em vừa đủ một góc nhỏ trong trái tim, vậy là quá đủ với em rồi. Anh cũng hãy sống thật hạnh phúc nhé, em sẽ đợi anh !
p/s: em yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro