Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU

A...A... A..... A..... A.... A.... A...

"7h30' rồi, sao kịp bây giờ. Tường ơi là Tường, cái tội mê ngủ không bỏ hà" - Cô tự trách.
Nhanh chóng rời bỏ cái chăn ấm áp, cô nhanh chóng vệ sinh của nhân, thay quần áo chuẩn bị đi học," chắc không kịp ăn sáng đâu, đành ôm bụng đói đi học vậy" cô nghĩ.
7h45'- cô nhìn đồng hồ, vẫn còn chuyến xe bus cuối, chắc vẫn kịp vào học.

Lên được xe, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng mà eo ơi, xe hôm nay đông quá. Cô nhanh chóng nhìn xung quanh "vẫn còn một chỗ trống" thế thì chạy tới giành thôi. Dưới xe, có một bà cụ đi lên, xe bus hết chỗ rồi, thế là cô gái nhỏ đành nhường chỗ cho cụ. Khi cụ đã ngồi xong xuôi, cô đứng kế bên, tay nắm lấy tay nắm xe bus. Đột ngột chiếc xe thắng gấp, cô lao về phía trước theo quán tính, "may mà không ngã"- cô nghĩ. Chỗ cô lao đến là của một cậu sinh viên, cậu ta nhìn cô rồi nói:
- Cậu muốn ngồi ở đây không? Ghế kế bên còn trống đấy. - nói rồi cậu ấy lấy balo của mình đặt xuống nhường ghế cho cô.
-Cảm ơn cậu. - cô đáp kèm thêm một nụ cười không thể xinh hơn.

Hai người ngồi bắt chuyện với nhau.

- Mình tên Hoàng Sơn, mình là sinh viên năm ba khoa thanh nhạc.
- Mình là Cát Tường, sinh viên năm nhất khoa kĩ thuật y sinh.
- Vậy anh lớn hơn em rồi haha.
- Vâng.
....................................................................
Xe bus đến trạm, cô nhanh chóng chào anh rồi chạy một mạch đến trường. Cô không biết là cô đã bỏ lại một nụ cười khiến ai kia nãy giờ " tim đập thình thịch" nhưng vẫn cố kiềm lại vì muốn biết tên tuổi cô.(Ba bị dính thính của Má rồi)

Anh cũng xuống xe, bước đến trường nhưng nụ cười ấy vẫn cứ hiện lên trong đầu.
Còn cô, vừa chạy kịp vào lớp thì vô học, thật may mắn.

Sau một ngày học dài, cô thu dọn tập vở rồi ra về. Cô nghĩ đến chuyện lúc sáng " Sao mình lại nói chuyện với anh ấy nhỉ, bình thường mình đâu nói chuyện với người lạ đâu". Trên đường về, cô tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình nhưng không tìm ra được, "thế thì bỏ qua đi, có chuyện gì đâu mà bận tâm quá vậy".

Còn anh thì vẫn còn say mê nụ cười ấy mà thơ thẩn cả ngày, không tập trung vào gì cả. " Nụ cười của em ấy sao ấy nhỉ, như có thuốc mê ấy, sao mình chứ nghĩ về nó hoài và cứ thích ngắm nó thế này" anh vò đầu bứt tai trong mớ suy nghĩ của mình.

Ngày mai, ngày mốt, ngày kia...  Ngày nào cô và anh cũng gặp nhau trong chuyến xe bus, không biết vô tình hay cố ý, vẫn chỗ cũ ấy lúc nào anh cũng ngồi trên xe bus trước, chừa một chỗ cạnh mình và khi cô lên anh lại mời cô ngồi ( Ba của con ghê gớm thật). Họ ngày càng thân nhau hơn, họ chia sẻ với nhau về  bản thân, suy nghĩ, học tập,...  Họ có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng giống nhất là niềm say mê âm nhạc.

Anh xin số điện thoại của cô, cô vui vẻ  cho số, nhưng hai người này cho số nhau về ngắm hay sao ấy mà không điện thoại hay nhắn tin cho nhau một câu (nó đống mạng nhện luôn rồi Ba Má ơi). Một tối, điện thoại cô run lên:
-" Mai chủ nhật, em rảnh không. Mình đi uống trà sữa nha".
-" Mai em lên thư viện của trường nghiên cứu thêm sách với ôn bài chuẩn bị cho kì thi sắp tới nữa" - Cô trả lời tin nhắn của anh.
- " Vậy hẹn em dịp khác nhé"- Anh đáp lại. Cô nào biết bên một người nào đó đang mang một sự thất vọng nặng nề, cố gắng lấy hết can đảm để hẹn cô, nhưng không ngờ bị cô từ chối rồi.( Thương Ba quá đi)

Hôm sau, cô đến thư viện trường. Cô rất thích đọc sách, mỗi khi thấy thích quyển sách nào là lao vào đọc không còn biết thời gian nữa. Cô chọn cho mình những quyển sách về thiên văn, kĩ thuật, sinh vật, nghệ thuật,... rồi chăm chú, miệt mài đọc.


Tích tắc...Thời gian cứ thế trôi qua.......

Cô vừa đóng quyển sách lại thì có cuộc điện thoại gọi tới. Chưa kịp alo thì đầu dây kia đã gấp gáp nói:
- Em về chưa? - Anh hỏi.
- Em chưa, mà đang chuẩn bị về có gì không anh?
- Em ở đó, chờ anh tới nhé. Anh đang trên đường đến đây.

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã tắt máy. Thế thì đành ngồi đây chờ anh đến xem có chuyện gì không. Cô lấy điện thoại của mình ra, đeo headphone vào và nghe nhạc. Vừa nghe vừa hát, giọng hát của cô thật tình cảm, thật hay sao cô không làm ca sĩ mà học làm kĩ sư nhỉ? Vì Cô muốn theo con đường văn hóa để có một sự nghiệp ổn định hơn, giúp đỡ gia đình và có thể chữa bệnh cho ba.

Anh đến trường, chạy khắp nơi để tìm cô. Cuối cùng thì anh cũng tìm được, đưa cho cô cái ô trên tay mình rồi vừa thở hổn hển vừa nói:
-Anh xem dự báo thời tiết nói là hôm nay có mưa, biết em không đem ô nên anh đem ô cho em nè.- Anh cười, nụ cười thật hiền.
- Cảm ơn anh!- cô trả lời anh mà tim sao đập nhanh quá.
- Anh về trước nha, chút em nhớ về sớm nha.
- Vâng.

( mọi người sẽ nghĩ sao không dẫn Má đi uống trà sữa mà lại đi về, mọi thứ điều có nguyên do cả. Nó là sau khi nghe hôm nay có mưa, Ba liền tức tốc chạy đưa ô cho Má mà không kịp thay đồ. Ba chỉ mặc một chiếc áo thun, quần thể thao và hơn hết là Ba không mang theo tiền nên phải lẵng lặng ra về chứ biết làm thế nào).

Anh đi được một lúc thì trời mưa, mưa to lắm. Trông lúc Cô che ô của anh về một cách khô ráo, còn anh thì không may mắn phải dầm mưa về ướt như chuột lột (Tội Ba quá, mà vì Má dầm mưa chút cũng hông sao đâu ha Ba).
Vài hôm sau, chuyến xe bus vắng một người. "Sao anh không đi học nhỉ, hay anh có chuyện gì" cô nghĩ ngợi. Tối ấy, cô nhắn tin cho anh:
- Sao mấy hôm nay anh không đi học vậy.
- Anh bệnh nên xin nghỉ vài ngày, mai anh đi học lại rồi.
- Anh bệnh gì mà nghỉ học vậy.
- Anh bị sốt nhẹ thôi mà.
- Em xin lỗi nhé, vì phải đem ô cho em nên anh mới bệnh.
- Không có chuyện gì đâu.
- Hay là em mời anh đi uống nước xin lỗi nha. Anh không được từ chối đâu.
- Anh không sao, đừng trách mình em nha. Khi nào rảnh thì nhắn anh.
- Vâng, anh nghỉ ngơi sớm cho mau khỏe nhé. Hẹn anh ngày mai gặp.

Chủ nhật tới,anh chờ cô tại bến xe bus quen thuộc. Anh mặc áo sơmi trắng ngắn tay, quần jeans rách, tay cầm một đóa hồng đỏ trông anh thật đẹp trai(chuẩn soái ca con bà ba các bác ạ) biết bao ánh mắt qua lại mà ngưỡng mộ thầm mơ ước đó là người yêu mình . Có dáng người bước đến, hôm nay cô mặc thun trắng với một chiếc váy hồng, thêm chút son nhẹ làm cô bình thường đã xinh còn xinh hơn nữa, làm cho trái tim ai kia đập liên hồi.

Anh đưa đóa hoa cho cô " Tặng em, hôm nay em xinh lắm". Khuôn mặt cô ửng đỏ lên vì ngại ngùng, đưa tay đón lấy đóa hoa "Cảm ơn anh".
- Vậy bây giờ mình đi nhé.
- Vâng.

Anh và cô nhìn nhau ngượng ngùng, bước đi. Họ chỉ đi bên cạnh nhau thôi chứ không nói với nhau câu gì. Tới quán trà sữa, anh mở cửa mời cô vào, kéo ghế cho cô ngồi xuống. Cậu phục vụ bước đến hỏi:
- Quý khách muốn uống gì?
- Một li trân châu đường đen - cả hai đồng thanh.
- Vâng, quý khách chờ chút nhé.
.
.
.
.
- Chút quý khách ngon miệng.

Hai người bây giờ đã hết ngại ngùng lại luyên thuyên với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Họ cười cười nói nói vui vẻ, làm cho tất cả khách trong quán phải ghen tị đấy (trong đó có con nè Ba Má).

Cuộc nói chuyện đang vui vẻ bỗng nhiên dừng lại. Anh lấy hết dũng khí của mình nói với cô những gì chất chứa bấy lâu:
- Anh có chuyện này muốn nói với em.
- Anh nói đi, em nghe nè.
- Thật ra là... Thật ra là anh muốn nói...nói với em ..là..là anh rất thích em. Anh muốn được chở che, chăm sóc, bảo vệ em. Anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, đôi môi này. Anh hứa sẽ không làm em buồn, em khóc, em giận. Anh sẽ luôn là bờ vai của em khi em mệt mỏi... Em có đồng ý làm...người yêu của anh không?

Má cô bây giờ đỏ lên, mắt ngấn lên, nước mắt của hạnh phúc, của yêu thương, những cảm xúc đẹp của thanh xuân. Cô không nói gì cả, chỉ ngước lên nhìn gương mặt anh,  nở nụ cười tươi nhất rồi... gật đầu chấp nhận.
Anh đưa tay nắm chặt lấy tay cô, cái nắm tay đầu tiên của họ, biết bao nhiêu cảm xúc.

Hôm ấy, có một đôi nam nữ đan tay nhau dạo quanh khắp thành phố hoa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro