EM ƠI
Tata, tôi đã trở lại với các bác đây.
-----------------------------------------------------------
Tối, Ngày 13 tháng 2 năm 2011.
Đây là cuộc nhắn tin giữa 2 con người đang yêu nhau nha.
- Em ngủ chưa???
- Vậy ai đang trả lời tin nhắn anh thế.
- Cho anh xin lỗi vụ bữa trước đi. Anh đâu có ý nói sẽ nuôi em thành heo đâu. (Ai chưa biết thì đọc chap Anh và Anh nha).
- Anh không được nhắc đến chuyện đó nữa, anh nói nữa là em sẽ không chơi với anh nữa đâu.
- Anh sẽ không nhắc nữa đâu. Anh biết lỗi của anh rồi. 'Hic hic' 'nước mắt tuôn rơi' (Ba lại làm quá rồi).
- Tạm tha cho anh đấy.
- Cảm ơn Mèo yêu, yêu Mèo nhất.
(Câu này bình thường của con mà Ba.
Ba: cho Ba mượn tạm đi nha.
Cũng được, mà Ba nhớ trả tiền bản quyền cho con nha Ba.
Ba: con nít con nôi mà xài tiền gì.
Con phải kiếm tiền, con phải dành tiền đi concert của Má, Ba phải thương con chứ (ngày tháng chẳng liên quan nhé các bác, chủ yếu là giải trí, là giải trí)
Ba: OK OK, Ba hiểu rồi, đi chỗ khác cho Ba nhắn tin với Má
Biến nhanh như một cơn gió )
-Mèo hả??? Là ai? Là cô nào hả???
- Là anh đặt biệt danh cho em đấy. Thấy dễ thương không? Mà hình như có người đang ghen thì phải.
- Đâu có đâu, tại cái tật tò mò nên hỏi vậy thôi (ngượng ngùng trả lời, có chút dối lòng thì phải). Mà tại sao phải là Mèo chứ ?
- Thì Mèo xinh đẹp nè, Mèo mê ngủ nè, Mèo ăn ít nè, Mèo còn mê chơi nữa.
Ở bên kia đâu biết là người bên này đang rất vui sướng khi được gọi là Mèo thế nào đâu ahihi.
- Cũng tạm được đấy. Em cũng phải đặt cho anh một biệt danh gì chứ nhỉ.
- Được đấy Mèo con.
- Em sẽ gọi anh là Soobin nha. Tên quá đẹp.
- Soobin. Đẹp đấy, mà nó có ý nghĩa gì vậy?
- Bí mật. Sau này em sẽ nói cho anh biết.
Ở bên này đâu biết là người bên kia phải "nặn não" suy nghĩ cả đêm tại sao lại đặt cho mình là Soobin.
- Anh sẽ đợi đến "sau này" để biết mình có ý nghĩa như thế nào.
- Anh cứ từ từ mà đợi, em không phiền anh đâu.
- Em này, sao em hát hay vậy mà không làm ca sĩ chuyên nghiệp mà phải đi hát phòng trà và cover để kiếm tiền đi học vậy.
- Em muốn có một tương lai vững chắc hơn. Dù gì thì em cũng muốn học văn hóa và ngành này cũng là ngành em thích. Em cũng muốn đi hát mà phải được hát những bài mình tự viết nữa kìa.
- Người yêu anh đúng là người có chí hướng nha.
- Thật không đó, đừng có dùng lời đường mật với em đấy.
- Anh nghĩ là em nên đi học sáng tác đi.
- Học sáng tác á? Nhưng học ai bây giờ.
- Anh thấy chú Thanh Bùi có mở một lớp đấy, em đăng ký học ở đấy đi.
- Của chú Thanh Bùi, hình như chỗ đó nằm trên đường em đi học về. Vậy để hôm nào trống tiết buổi chiều, em đi đăng kí.
- Em có cần vệ sĩ riêng theo em không. Vệ sĩ vừa đẹp trai, tài năng, thương em lại còn được bảo vệ miễn phí nữa.
- Chắc không cần đâu.
- Sao lại phũ phàng với anh như thế? Huhu.
- Tại em thấy không cần phiền anh thôi, với lại em đăng kí học thôi mà, chứ đâu có làm gì đâu mà cần vệ sĩ.
- Nhưng anh cần, anh cần đi theo quan tâm, chăm sóc, ủng hộ, bảo vệ và đặc biệt là ngăn cản những ánh mắt nhìn người yêu của anh, anh không muốn ai trêu chọc em cả.
- Anh lại làm quá mọi thứ lên rồi.
- Anh không hề làm quá. Mà em cho anh theo với, năn nỉ luôn đó bé Mèo.
- Được rồi, cho anh theo là được chứ gì.
- Vậy phải ngoan không. Mà còn về thanh nhạc thì sao?
- Chắc không học được rồi, tiền đi học trong trường và học sáng tác là gần hết tiền của em hàng tháng, em còn phải gửi một ít cho mẹ nữa, mẹ đã vất vả ở quê lắm rồi.
- Anh có ý này, anh sẽ chỉ lại em những gì anh được học ở trường, còn em sẽ chỉ lại anh cách sáng tác. Em thấy sao?
- Ý hay đấy. Vậy sau này không nên gọi anh là anh nữa mà là thầy Soobin.
- Nghe già quá nhỉ. Hay gọi là ca ca được rồi.
- Tiểu mụi mụi xin chào Soobin ca ca
- Soobin ca ca xin cúi cẩn nghiên mình trân trọng chào tiểu mụi mụi xinh đẹp, khả ái, đáng yêu tiểu Meo Meo.
( Ba Má tui chống thấm mà quên chống muối các bác ạ).
- Eo ơi, nghe sến súa, nổi hết cả da gà rồi.
- Người ta tình cảm lênh láng vậy mà nói người ta sến súa. Trái tim tui đau lắm đây này.
- Đâu thì tự chữa cho hết đi nhé.
- Vết thương này không có gì chữa lành được, ngoại trừ tiểu Meo Meo của Soobin ca ca.
- Nhưng em không chữa thì sao? Anh làm gì được em chứ.
- Thế thì anh chỉ còn cách bắt con Mèo về nuôi thôi chứ làm sao.
- Anh không bao giờ bắt được con Mèo đó đâu, vì nó là của chính nó, nó không là của riêng ai cả.
- Con Mèo đấy sẽ thuộc về anh sớm thôi. Anh sẽ phải làm cho con Mèo ấy khuất phục, tự nguyện theo anh về nhà.
- Em sẽ chờ tới ngày đó. Chắc còn lâu lắm.
- Ngày đó sẽ không còn xa đâu. Em chờ anh nhớ.
- Anh làm như người ta đã chấp nhận lời cầu hôn của anh vậy, mơ mộng quá chàng trai trẻ.
- Anh không mơ mộng đâu. Sẽ có ngày điều anh nói với em sẽ thành hiện thực, em tin anh chứ.
- Em tin anh mà.
- Em ơi
- Anh lại bày trò gì nữa đây?
- Mình đã yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ.
- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
- Thì em cứ trả lời anh đi đã.
- Chắc là 3 tháng 2 ngày.
- Tại sao lại chắc là, phải chắc chắn chứ.
- Chắn chắn là 3 tháng 2ngày.
- Em nhớ sai rồi.
- Không thể nào, em nhớ rất rõ ràng mà, không thể nào sai được.
- Chúng ta yêu nhau được 3 tháng 2 ngày 5 giờ 27 phút.
- (Cô cười một nụ cười hạnh phúc) Anh mới là người sai đấy, bây giờ là 3 tháng 2 ngày 5 giờ 30 phút rồi.
- (Anh chỉ biết cười với sự ngây ngô của cô) Anh sai, anh sai. Em lúc nào cũng là người đúng cả.
- Ngoan lắm.
- Em có biết mai là ngày gì không?
- Ngày mai là một ngày như mọi ngày thôi chứ gì.
- Mai là Valentine đầu tiên của chúng ta đấy. Mai anh sẽ dẫn em đi chơi một chỗ khác nữa.
- Đâu thế anh?
- Anh sẽ đưa em ra Đông Du, chở em trên chiếc xe đạp của mình, rồi nắm tay nhau đi dưới những hàng me rộp mát. Sao mà lãng mạn quá này.
- Lãng mạn ghê đấy. Thì ra anh đã có sự sắp đặt trước rồi.
- Bây giờ anh chỉ muốn qua hôm sau thật nhanh để được nắm đôi tay ấy, ngắm gương mặt ấy thôi. Nôn nao quá đi.
- Cứ như là con nít vậy, chẳng giống người lớn chút nào.
- Em ơi, dù sau này sóng gió có lớn thế nào, có xô như thế nào, thì chúng ta vẫn luôn phải nắm tay nhau nhé. Em ơi, thật sự anh rất yêu em, yêu hơn những gì mà anh nói, dù anh có hay trêu ghẹo, chọc phá em nhưng trái tim anh lúc nào cũng ngu si cả. Anh mong mình luôn như thế này, luôn yêu nhau và luôn có đôi.
- Em thương anh rất nhiều, Soobin ạ.
- Anh còn yêu em nhiều hơn, Mèo con của anh ơi. Ngủ ngon đi nhé, mai ta lại gặp nhau. Yêu em, thương em.
- Dạ, anh cũng thế. Thương anh.
-----------------------------------------------------------
Tôi rất cảm ơn ý kiến của các bác nhé.
Nếu thấy hay thì ủng hộ tôi nhé ❤
Các bác có thấy tôi xàm không, tui sợ tôi xàm quá các bác ạ
Đây có thể nói là chap dài nhất tôi có thể viết, mà chắc cũng là duy nhan tôi có thể viết 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro