Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÔNG

Bùm... Bùm...Bùm... Bùm.
Tiếng 4 chiếc ghế quyền lực xoay về phía cô gái nhỏ. Dáng dấp của một cô sinh viên năm ba, chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, quần tây và mái tóc " đầu nấm" của cô đều làm mọi người ấn tượng. Một cô gái nhỏ nhắn thế mà giọng hát thì cực kì nội lực, cực kì từng trải dù cô chỉ 21 tuổi. Cô tự sáng tác và trình diễn ca khúc "ĐÔNG" của mình một cách không thể nào thuyết phục hơn nữa.

Cô tên Vũ Cát Tường, sinh viên năm ba của ĐHQT-ĐHQG TPHCM khoa kĩ thuật y sinh. Một cô gái học kĩ thuật lại có niềm đam mê nghệ thuật từ bé, cô yêu âm nhạc như hơi thở của mình, không thể nào sống thiếu nó được.

Có nhiều người hỏi nguyên nhân nào giúp cô sáng tác ra Đông, cô nói đó là cảm xúc khi cô nhìn ra khung cửa cảm nhận những điều xung quanh và sáng tác ra nó. Đúng, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Cảm xúc lớn nhất vẫn là "Cô nhớ anh".
Đà Lạt 1 năm trước, cô và anh cùng được nghỉ vài ngày sau kì thi, họ quyết định sẽ đi chơi để xoã hết những ngày mệt mỏi, áp lực vừa qua. Đà Lạt vào đông, thời tiết se lạnh xung quanh thì sương khói bao phủ một màn trắng xoá, những cơn mưa phùn cứ vỗ nhẹ vào những chiếc lá xanh, hàng thông xanh rì khẽ đung đưa như lời chào. Đường phố thì tấp nập người qua lại, những cặp tình nhân trong đó có họ, nắm tay nhau qua những con đường mòn, nói cười với nhau những câu chuyện nhỏ. Dắt nhau qua những đồi thông, hồ nước rồi vườn hoa, vườn dâu tây tươi tốt.
Cô nói:
- Hoa ở đây đẹp thật đấy, dâu ở đây cũng ngon nữa, em muốn mua hết ở đây về luôn.
- Em mang bao nhiêu tiền mà đòi mua hết vườn mang về? - Anh hỏi.
- Anh biết em nói thế thôi chứ làm gì có tiền mà mua hết ở đây.
Anh lắc đầu trước sự trẻ con của cô.

Đến lúc về, anh gọi cô nhưng cô vẫn chăm chú bên những quả dâu tây đỏ mọng, đỏ như đôi môi của cô vậy. Anh tiến lại gần, thì thầm bên tai cô:
- Em thích dâu tây đến thế à, em bỏ quên anh rồi đấy.
- Anh biết em thích dâu tây mà, đừng dỗi em nha- Cô trả lời anh bằng cái giọng của một đứa bé nũng nịu.
Anh nắm tay cô, kéo cô đi và nói " Đi theo anh". Anh đến nơi gieo của những cây dâu con, lựa những cây tốt nhất rồi nói " Em thích thì để anh trồng cho em ăn nhé, em chịu không? ". Cô nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc nhưng cũng ngạc nhiên.
- Trong Sài Gòn nóng vậy trồng được không anh.
- Được chứ, nhưng hơi cực một chút vì thời tiết không thuận lợi.
- Nhưng trước giờ em đâu thấy anh trồng cây đâu, có được không đó.
- Thì bây giờ anh trồng, làm cho người yêu của anh thì điều gì anh cũng làm hết.
Họ nở nụ cười và nhìn nhau với ánh mắt đầy sự yêu thuơng. (hạnh phúc quá đi).

Trên đường về, khi đang trò chuyện với nhau thì có một cô gái xinh đẹp đi ngang qua,da trắng, tóc dài uốn xoan, mặc một chiếc đầm màu hồng và một chiếc khăn quàng cổ màu trắng. Anh đưa mắt nhìn theo cô gái đó, không rời một giây nào, bất giác thốt lên " Đẹp quá"(chú dám tia gái trước mặt cô hả). Cô thấy thế liền nói:
- Anh nhìn người ta muốn rớt con mắt ra luôn rồi kìa.
- Anh đâu có đâu.
- Chính mắt em thấy mà anh còn biện minh nữa.
- Anh..anh.. đâu có đâu, em đừng nghĩ nhiều. A.. hay em về trước đi, anh đi một chút rồi về.
- Có chuyện gì mà em không đi cùng được thế? - Cô gặng hỏi.
- Anh đi chút thôi mà, anh về ngay.
Rồi anh hôn lên má cô một cái, anh dặn cô về tới nơi phải gọi cho anh rồi anh quay người chạy về hướng cô gái lúc nãy. Cô nhìn theo anh, hơi buồn nhưng vẫn lặng lẽ về, con đường lúc nãy đi cùng anh tiếng nói tiếng cười ngập tràn, ấm áp đến chừng nào, sao bây giờ lạnh lẽo, khô cằn và cô đơn quá. Những cặp tình nhân khác thì tay trong tay nhau, trao nhau những nụ hôn nồng ấm xóa tan màn mưa lạnh.
Cô về tới khách sạn, cô không gọi mà chỉ nhắn cho anh một câu " Em về tới rồi", hộp thư thông báo" Đã xem", cô chui vào một góc phòng ngồi co ro. Căn phòng ấm áp nhưng sao tim cô lại lạnh như thế này "Sao anh không gọi cho mình","Anh thích cô gái đó sao", " Anh không còn yêu mình nữa", " Anh làm gì mà không cho mình đi cùng"... hàng nghìn câu hỏi không có câu trả lời xuất hiện trong đầu cô.

1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng....
"Sao anh đi lâu thế nhỉ, anh không quan tâm mình nữa sao" cô nghĩ.

Tối đó, anh về tới khách sạn là qua ngay phòng cô với một nụ cười đắc ý. Anh gõ cửa, không ai trả lời.Cửa lại không khóa nên anh bước vào, căn phòng tối đen, anh vừa gọi " Em ơi, có trong phòng không " vừa bật đèn lên.
Anh thấy cô ngồi thút thít ở một góc liền lo lắng tiến lại hỏi:
- Em sao thế, làm sao mà khóc thế.
-Anh...Anh đi đâu vậy
-

Anh đi có chút chuyện mà
- Sao em chỉ nhắn tin thông báo cho anh mà anh không thèm gọi lại cho em, anh...anh hết thích...em.. rồi sao...
- Ngốc à, sao có chuyện đó được, chỉ là điện thoại anh hết pin thôi mà, chỉ kịp xem tin nhắn của em thôi.
- Anh thích cô gái lúc nãy rồi phải không?
- Sao em lại nói thế - Anh hơi khó hiểu.
- Em thấy anh đi về hướng cô ấy, cô ấy xinh đẹp hơn em này, dễ thương hơn em này, anh thích cô ấy rồi phải không?
- Ngốc ơi là ngốc à - Anh cười nhẹ - Anh không thích cô ấy nhưng anh thích cái này.
Rồi anh từ lấy ra một cái hộp nhỏ nhỏ, xinh xinh đưa cho cô " Em mở ra đi". Cô mở hộp, thấy chiếc khăn choàng màu trắng giống của cô gái ấy. Thì ra chút việc của anh là đuổi theo cô gái ấy rồi hỏi địa chỉ mua cái khăn, chạy đi mua cho cô. Làm cô ở nhà suy nghĩ lung tung, khóc sưng cả mắt.
Anh choàng khăn qua cổ cô, cô cảm nhận được sự ấm áp đã quay về với cô. Cô áp mặt vào ngực anh và cảm nhận được sự bình yên nơi anh.
- Sao anh không nói cho em biết.
- Anh muốn em bất ngờ mà, nhưng không ngờ em lại mít ướt, mè nheo tới vậy.
Mặt cô đỏ ửng lên, cô không biết nói gì, mà thật chất là chẳng biết nói gì vì anh nói đúng mà. Anh xoa đầu cô, đặt một nụ hôn lên tóc rồi nhẹ nhàng nói " Ngủ sớm đi, ngủ trễ là xấu, già anh không yêu nữa đâu". Cô cười, gật đầu và kéo anh lại áp lên môi một nụ hôn.
Không cần mảnh liệt, chỉ cần một cái chạm nhẹ đã đủ làm người ta hạnh phúc. Hôn xong, cô vội vàng đẩy anh ra cửa "Anh về phòng mình đi, em ngủ đây". Anh chỉ kịp nói " Cưỡng hôn người ta xong rồi đuổi người ta là sao".
Rầm, tiếng cửa đóng lại, cô nở nụ cười hạnh phúc, ngoan ngoãn chui vào chăn và ngủ ngon lành. Chiếc khăn của anh cũng ấm áp như vòng tay anh vậy, ôm lấy cô trong đêm say giấc.
----------------------------------------------------------
Đây là suy nghĩ của một đứa chưa biết yêu là gì.
Mọi người đoán xem chap tiếp theo tên gì nha, "Anh" là ai?
"Anh" sẽ lộ diện ở chap sau.
Ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro