Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi a

Làm những thứ tốt cho a thôi. Còn việc tổn thương hay nhớ a. Chắc chỉ biết gói gọn trong lòng. Ghét cái tình cảnh như này. Ghét cả Cái cảm giác bỏ thì thương mà vương thì tội. E k biết phải chịu cảnh như này thêm bao ngày nữa, nhưng cái sự hoài niệm đó, em k cho phép nó bén mảng tới làm cả hai khổ tâm. Lúc trước e luôn có một nguyên tắc rằng. Trong tình yêu , khi đã quyết định ct rồi thì tuyệt nhiên không liên lạc. Bởi có trao đổi qua lại cũng chẳng nghĩa ý gì khi đã nhủ lòng buông bỏ, đã lạ đã dưng thì không nên làm vương đau lòng nhau thêm nữa.  Thế mà ở thời điểm này, e chẳng mảy may quan tâm đến cái nguyên tắc bất dịch đó của mình nữa. Bởi có lẽ với người khác yêu mới sâu mới đau, còn riêng e , e cho phép tình cảm e trao a gọi tên là thương. Em k nghĩ từ thương nó nặng đến mức độ nào, nhưng hiện tại là e có cảm giác lo hơn là đau. Lo cho một mối quan hệ bất thành, lo cho 2 đứa phải làm gì sau đó. Tự ngược đãi bản thân hay cứ tồn tại từng ngày trong vô định, cứ suy nghĩ ai sai ai đúng hay lại muốn một lần đối phương hiểu mình. Trên đời này luôn hiện hữu những cảm xúc mà đâu phải cứ đặt bản thân vào là sẽ thấu hiểu được. Phải trãi qua mới thấm được những gì nó đem lại....
Em chỉ tiếc rằng mình không đủ thần thánh để hiểu a và càng tiếc hơn khi khoảng thời gian bên cạnh a mà không cho a được phút giây yên ổn, đến khi chia lìa thì mới nhận ra vốn dĩ cuộc sống a chưa bao giờ được thừa hưởng sự xuông sẽ. Mà sóng gió lại bu quanh góp vui... thì thử hỏi a còn gì. ...
Cũng có thể là bản thân e còn quá non trẻ nên e đâu có thể hiểu hết được chân lý của tình yêu. Vậy là vô tình e làm tổn thương a và tổn thương ngay cả bản thân mình.
Em thà là một người không chịu lắng nghe người khác giải bày rồi lại nói với họ là tôi hiểu. Thà là một người lạc quan quá đỗi đến nỗi ai đó rời bỏ đi, em cũng chỉ mừng cho họ... Còn hơn là một người nằm giữa đống hỗn độn và tồn tại từng ngày trong khoảng trống đó. ... Nhưng yên tâm a à! E k chọn trưởng thành qua tuổi tác, e sẽ trưởng thành qua vất ngã, vất a lần này e khắc cốt ghi tâm....
Có lẽ, e sẽ vẫn yêu từng ngày, nhưng e biết chắc... nếu không là a... sẽ không yêu ai như v.
Cuối cùng nhìn lại ... Chuyện tình mình hài a nhỉ. Sau tất cả cũng chỉ biết than thở rằng " Hữu duyên vô phận... Tất ưu sầu"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trang