XIX
Có lẽ, không, thực sự tất cả đều trở nên quá muộn.
Cánh cửa sổ mở toang và ánh trăng thoảng vào phòng cùng gió lạnh.
Em nằm trên giường, mắt trân trân nhìn trần nhà trong đau đớn.
- Em ổn chứ?
- Vâng... Em ổn... Chỉ là,.. anh ơi,... Em nghĩ em chẳng còn cơ hội bước ra ngoài...
Em nhìn rèm cửa sổ bay phơ phất. Cười ra những giọt lệ sầu.
Tay vẫn xoa nhẹ vết thương ở cổ.
Máu và nước mắt.
Tất cả chỉ là một sắc đỏ loang dần, nhói buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro