Những tháng ngày hạnh phúc của hai ta
Đó là những tháng ngày hạnh phúc, trước khi El nhận ra bản thân đang thích người bạn Wang của mình. Cả hai là người thân nhất với đối phương trong nhóm Doraemonzu gồm 7 người. Tuy có lúc bốc đồng, cãi vả nhưng thật không thể phủ nhận rằng cả hai rất hiểu nhau, hành động lại cực kì ăn ý. Những tưởng đây là tình bạn đẹp nhất thế giới thì lúc này El nhận ra, mọi mạch cảm xúc của bản thân đã đi quá tầm kiểm soát.
Anh ta dần có những cảm xúc bồi hồi, kì lạ khi đứng gần Wang và chỉ khi ở gần Wang. Cái cậu con trai vóc người nhỏ nhắn có mái tóc cam dài ấy. Rồi đêm nào anh cũng tương tư nhớ thương. Lúc cả nhóm ở cùng nhau thì trong vô thức, đôi mắt của El lại hướng đến bóng lưng mình thầm thương trộm nhớ, không biết bao nhiêu lần rồi. Anh chỉ sợ Wang và những người còn lại nhận ra thôi. Anh sống với cái tình yêu không nên có này suốt 3-4 năm trời, cứ lúc nào muốn dứt thì lại "bị" cậu bạn kia làm cho nó sống lại. Những hành động quan tâm vốn có của Wang dành cho El vẫn như các thành viên khác. Nhưng đối với cái tên đang chìm đắm trong sự thương nhớ này lại là một cái khác. Nó như hành động của các cô gái dành cho người yêu của mình vậy. Lắm lúc El cứ tưởng cả hai thật sự đang hẹn hò, may là đã không ôm lấy người kia mà hôn chùn chụt mấy cái. Không thì xấu hổ chả biết trốn đi đâu.
Mà rồi thứ tình cảm ấy El nghĩ bản thân mình cũng phải nói ra. Rồi chẳng hiểu sao anh cứ đắn đo mãi, cứ rủ Wang đi gặp riêng rồi lại chẳng muốn nói. Muốn mượn rượu tỏ tình thì đến khi Wang say ngất rồi thì anh ta vẫn chưa xi nhê gì. Nhiều lần như thế, anh lại gợi chuyện nếu có người tỏ tình Wang, Wang lại hỏi có chuyện gì sao, rồi anh lại lảng qua vấn đề khác. El dần mất kiên nhẫn với chính mình, mà cũng phải thôi. Tỏ tình thành công thì không sao
"Nhưng nếu mình thất bại thì sao nhỉ"
Điều đáng sợ nhất El có thể nghĩ đến là mất đi một người bạn thân. Cả đời anh ta cũng bị từ chối khá nhiều lần, tuy nhiên Wang lại là một trường hợp khác. Kẻ đào hoa như anh cũng có ngày sợ bị xa lánh, sợ bị từ chối ghét bỏ. Anh ta sợ Wang kinh tởm mình lắm. Rất sợ. Sợ đến mức giấu đi thứ tình yêu đó một mình trong suốt nhiều tháng ngày.
Anh ta khát khao một lần được thổ lộ tình cảm của mình với Wang. El tự nhủ là thổ lộ thôi, đồng ý hay không tuỳ đối phương. Rồi cứ sợ bị ghét. Rồi muốn thổ lộ rồi sợ bị ghét. Nó lặp đi lặp lại mãi, cho tới một ngày hè, anh ta lấy hết dũng khí của mình rủ Wang ra bãi biển. Wang chắc chắn là không từ chối rồi, với bạn bè của cậu, cậu đối xử với ai cũng nhiệt tình chứ không chỉ với tên El kia.
El lên đủ kế hoạch trong đầu, nào là tặng hoa hồng, xây lâu đài tình yêu, rất nhiều, rất nhiều là đằng khác. Và như mọi lần hẹn, cứ đến ngày đó, tâm trạng El lại trống rỗng. Anh ta đến bãi biển sớm hơn giờ hẹn những 3 tiếng. Ngồi nhìn cơn sóng nô đùa với bãi cát rồi lại nhìn ra tận ngoài khơi xa xôi. Nhìn chán chê, anh nhặt một cái vỏ sò, ngồi xuống bãi cát, đưa mắt nhìn chăm chăm vào nó. Anh bắt đầu nói ra những lời sến súa nhất từ trước tới giờ. Những câu chữ hoa mỹ nhất là El có cả đời cũng không tin mình có thể thốt ra.
-Lời với em tôi xin phép cho biển khơi và tôm cá biết đầu tiên.
-Tôi yêu em. Thứ tình yêu kì lạ tôi giấu suốt mấy năm nay
Vốn dĩ bãi biển này không có người nên El cũng không sợ việc có ai đó sẽ nghe thấy cho lắm. Còn Wang thì cũng chỉ đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút, một thời điểm tuyệt vời.
-Em đánh mất giấc ngủ ngon hằng đêm của tôi vì từ lúc biết bản thân thích em. Tôi cứ lo sợ em sẽ không thuộc về tôi. Mà khoan đã, từ đầu tôi với em vốn chỉ là bạn rồi
Anh ta dùng một cái vỏ ốc đinh, vẽ từng vòng tròn chồng lên nhau trên bãi cát
-Bản thân tôi không ngờ có ngày sẽ thích em. Vì em là cái tên cứng đầu, hay dạy đời tôi, tôi với em còn đánh nhau chẳng biết bao nhiêu lần, cãi nhau chí choé như hai đứa con nít. Em nghĩ tôi ghét em sao? Làm gì có chuyện đó! Tôi che giấu đi cảm xúc thật của tôi đấy, che đậy một cách hoàn hảo.
Nói tới đây, hắn cười rồi gãi đầu mình mấy cái.
-Kid, Mon, Med, Rinho, Nichov và cả em nữa, không ai biết chuyện này cả. Tôi nghĩ tình cảm này chỉ tôi mới nên biết, hoặc là hai ta nhỉ? Tôi sẽ rất vui nếu...
El chợt quay ra sau lưng nhìn, khi đã chắc chắn không có ai, anh ta lại hướng mắt về phía biển
-Nếu tôi dám nói thẳng với em thay vì đứng nói một mình như vậy đấy. Mà nếu tôi vui thì niềm vui đó là gì nhỉ? Là cảm xúc vui sướng khi có được em hay cuối cùng em cũng hiểu được tình cảm tôi dành cho em. Từ rất lâu rồi, đó là tình yêu chứ không phải là tình bạn đơn thuần như em và 5 đứa kia nghĩ nữa.
Anh ta thở dài, mở giày rồi đi ra hướng biển, chỉ để nước ngập tới mắt cá chân của mình.
-Mấy năm gần đây tôi chỉ có bồn chồn thôi, không có ngày nào mà tôi thực sự vui cả. Ước gì tôi không thích em nhỉ? Lúc đó chúng ta đã thật sự có một tình bạn trong sáng tuyệt đẹp rồi. À hèm, hiện tại thì tôi đoán là em vẫn đang nghĩ rằng tôi xem em là bạn đúng chứ?
Anh ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để ôm trọn lấy hương gió biển, rồi lại thở ra để đem tâm tư của mình đi thật xa.
-Nếu em có nghe thấy, hãy cho tôi biết em nghĩ gì về tôi nhé? Wang...
-Tôi yêu em
El quay lại nhưng lần này bãi biển đã không còn trống vắng nữa, Wang đã đứng gần đó quan sát từ bao giờ. Điều này làm chàng trai tóc đỏ giật bắn cả người, đỏ hết cả mặt
-C...cậu nghe hết rồi sao?!!?
Chàng trai tóc cam từ từ lại gần chỗ anh, vỗ nhẹ lên vai.
-Đúng rồi, tớ nghe hết từ đầu tới giờ. Tớ tưởng cậu phải giấu lâu thật lâu nữa
El lúc này cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, nhìn qua Wang. Chưa bao giờ cái sự ngại ngùng trên mặt anh ta rõ như bây giờ.
-Tôi...yêu em
Sau đó, không ai biết Wang đã nói gì nhưng rõ ràng hôm sau, El vui hơn hẳn. Chẳng biết là anh ta vui vì Wang đã đồng ý hay dù Wang đã từ chối, anh ta vẫn mỉm cười vì cuối cùng cũng nói ra cảm xúc của riêng mình. Anh ta và Wang vẫn đối xử bình thường với nhau, vẫn cãi vã chí choé và đấm nhau bầm dập. Điều cả nhóm Doraemonzu không hề biết rằng, buổi chiều hôm đó, Wang đã chấp nhận tình cảm của chàng trai si tình kia. Hai người vẫn ở bên nhau với tư cách là bạn, nhưng là một kiểu bạn khác, một người bạn mà sẽ gắn bó bền chặt, ở bên nhau cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro