Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khai giảng


THÁNG 8

{ 28/8 } - Thứ Hai

[ 6:50 am ]

Tôi bừng tỉnh trên chiếc giường thân yêu của mình. Mấy giờ rồi? Tôi nhìn qua bên phải và tá hỏa phát hiện ra: muộn bà nó rồi.

Hôm nay là ngày khai giảng lớp 11 của tôi - đúng, năm hai phổ thông rồi cơ đấy. Trong tờ thông báo trước năm học có ghi rõ là học sinh phải có mặt đúng 7h30 không sai một chữ... Mà trong khi đó tôi cần khoảng 5 phút chạy thục mạng ra bến xe buýt, 10 phút trên xe trước khi vác mặt vào trường. Chỉ còn 40 phút nữa thôi!!!

Sau khi hộc tốc bật dậy, sắp xếp chăn màn các kiểu, hộc tốc đánh răng rửa mặt, hộc tốc thay đồ, hộc tốc ăn sáng và  hộc tốc... phóng ra khỏi nhà thì cuối cùng tôi cũng đã yên vị trên cái ghế này đây.

[ 7:20 am ]

Cuối cùng thì tôi cũng đã thành công đi học kịp lúc. Nói thật đấy, tôi không muốn mới ngày đầu mà đã có thông báo gửi về lù lù trên màn hình điện thoại của mẹ tôi báo tin tôi đi trễ đâu, người sẽ phanh thây tôi ra mất.

Chỉ cần bước xuống xe thôi là bạn đã có thể bị lôi vào không khí ngày tựu trường rồi vì ngay trước cổng đã giăng đầy băng rôn, hoa,... các thứ. Các giáo viên đứng dàn ra hai bên và vui vẻ đập tay với từng học sinh để chào mừng họ trở lại. Đó cũng là một điểm đặc biệt của ngôi trường cấp ba này. Ngày đầu tiên đi học sẽ chỉ gói gọn trong nhiêu đây: học sinh đến trường để tham dự lễ chào mừng năm học mới, nhận lớp, gặp mặt và làm quen với các bạn và giáo viên trong lớp, giáo viên sẽ phổ biến một số nội dung trong năm học hay tổ chức chơi trò chơi, sau đó... đi về. Vui thì vui thật, nhưng các quy định thì hơi gắt: học sinh phải đến lúc 7h30, mặc đồng phục đầy đủ (áo sơ mi, quần đen, cà vạt, trong mấy buổi lễ quan trọng thì phải khoác thêm cái áo vest vô) phải ăn sáng trước khi vào trường, không được ăn uống trong giờ sinh hoạt,... Nếu ai vi phạm thì giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo ngay về cho gia đình trên nhóm phụ huynh. Hay vậy đấy.

May quá là trên đường đi vào hội trường tôi vẫn còn kịp mua một lon Coca uống trước khi thực hiện cuộc " hành xác " trong buổi lễ (mấy đứa không thích hay nói như thế). Nhân tiện tôi cũng gặp được thầy chủ nhiệm lớp cũ - thầy Piere Charts. Thầy có một sở thích rất lạ đó là hay xoa đầu tôi, chắc vì tóc tôi có chút xù xù chăng? Hơn nữa thầy cũng là một người chơi rất ác khi biết thằng học trò này đã vội mà vẫn cố tình giữ nó ở lại hỏi chuyện, sau đó cười khanh khách khi thấy tôi vội vã chạy đi suýt vấp ngã trẹo chân.


[ 7:25 am ]

Lúc tôi đến nơi thì hội trường đã đông nghẹt tuy mọi người vẫn chưa vào chỗ hẳn. Nhưng bao nhiêu ghế hàng đầu thì bị chiếm hết rồi nên tôi đành bấm bụng ngồi đại ngay dưới cuối hàng.

Cái lợi của việc làm đuôi đó là có thể quan sát gần như toàn cảnh xung quanh. Từ đây, tôi nhìn được một vài người tôi quen hoặc biết. Bella Pat vẫn quay qua quay lại để trêu những người xung quanh y như trước khiến Jim có vẻ bị chọc tức quá mức nên đã hậm hực đổi chỗ. Ở gần phía sân khấu, có vài anh chị khối trên đang chạy qua chạy lại để kiểm tra mọi thứ trước khi bắt đầu, ngoại trừ một cái bóng tóc màu hồng có thể dễ dàng nhận ra ở bất cứ đâu.

Nevochi Aveoli, một nhân thú và là học sinh cùng khối với tôi. Tuy chỉ là đàn em trong nhóm đó nhưng cô ấy đã nổi từ cuối năm trước vì thành tích học tập nổi trội, đức tính gương mẫu và xông xáo tham gia hoạt động các thứ,... Nói chung đây là một ví dụ điển hình cho thể loại " con ngoan trò giỏi ". Vì chưa tiếp xúc nhiều nên tôi chỉ biết thoáng qua chứ cũng không ấn tượng sâu đậm gì lắm, ngoại trừ màu tóc của cô ấy, kèm theo việc cô ấy cũng là mèo, giống như tôi.

Trong số mấy anh chị có hai người vừa tách hàng. Tôi không rõ họ là ai nhưng hình như một người trong đó tên là Christ thì phải - tôi biết anh nhờ nghe một đứa bạn cùng lớp năm trước kể lại.

Nếu quét mắt về phía gần cửa sẽ thấy hai cái bóng mang tên Sandra và Marigone đang thong thả tiến vào. Hai người đó lúc nào cũng đi chung với nhau và có một cái hay là họ luôn xuất hiện vào phút thứ 89, không sớm cũng không muộn và không bao giờ bị phạt.

Nhân tiện đây cũng có vài người bạn năm trước cùng lớp thấy tôi và vẫy tay lia lịa. Cherryl và Tom làm dấu tay loạn xạ ý hỏi tôi:

-Sao năm nay lại xuống đó rồi?

Tôi đáp lại họ - dĩ nhiên cũng bằng ký hiệu (chứ gào lên có ai nghe thấy đâu):

-Hết chỗ!

Lúc này thì tất cả học sinh đã ổn định gần hết, mấy anh chị trong nhóm chuẩn bị cũng đưa tay ra hiệu với cô Portman rằng mọi chuyện đã xong. Cô Portman gật đầu và lại ngoắc ngoắc cô Siz. Cô Siz cười toe và cầm lấy cái micro gần đó, vỗ bộp bộp rồi hắng giọng:

-Nào, tất cả các em trật tự hết đi nào! Đừng nói chuyện nữa, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.

Một tiếng rít chói tai vang vọng đi khắp cả khán phòng khiến một vài người vội bịt tai lại. Đây đã là chuyện thường ngày của trường tôi. Cái mic của trường rất hay bị tưng tửng, thi thoảng lại " ngân " lên một tiếng. Tụi tôi chuyên gia lấy nó ra làm trò cười mỗi khi nhà trường cần dùng loa để nói gì đó các thứ.

Mở đầu là một vở kịch ngắn của mấy bạn cùng khối biểu diễn khiến mọi người cười rần. Sau đó mới đến phần chính: thầy Freddy Dickens hiệu trưởng trường đọc bài diễn văn chào mừng đầu năm học. Trong lúc thầy phát biểu, cả hội trường im phăng phắc không một tiếng nói dù chắc chắn có nhiều người chán ngấy ngầy ngây rồi. Các giáo viên chủ nhiệm đã làm cực tốt trách nhiệm của mình đó chính là nhìn và nhắc nhở bằng mắt bất kể ai có ý định phá rối.

Sau gần 10 phút... độc thoại, cuối cùng thì thầy cũng đã chuyển lời lại cho cô Moderna Valish, giáo viên "chúa hề " của trường. Khi thấy cô cùng mái tóc vàng óng ả xõa ngang lưng thong thả đi lên và vẫy tay chào với câu nói quen thuộc " Nghỉ hè vui không nè? ", không khí xung quanh rộn ràng lên hẳn.

Cô Valish có một khả năng đó là luôn khiến những người khác cảm thấy thoải mái và vui vẻ cho dù những điều cô sắp nói sau đó không hề vui tí nào. Đại loại là sơ qua kỷ cương nhà trường, các quy định mà học sinh phải tuân theo về đồng phục, giày dép,... rồi không đánh nhau, không thất lễ với người lớn hơn, kính thầy, yêu bạn. Sau đó thì là cung cấp vài thông tin sơ bộ của trường cho các " tân binh ". Nhưng vì tôi đã nói rồi, đánh bay căng thẳng là khả năng của cô, nên tụi tôi ngồi nghe cũng chẳng thấy khó chịu tí nào. Còn đối với mấy đứa mới vô, chắc chắn là sẽ có ấn tượng tốt với cô rồi.

Cô Valish dạy Anh. Tôi thấy cô hay đi cùng với 2 thầy nữa. Năm trước tôi đã may mắn được học cô và cứ tới tiết Anh là cả đám vui mừng, vì cô hay cho chơi trò chơi và chuyên gia chọc cười chúng tôi. Thậm chí năm đó có đứa còn nói cười suốt như vậy có khi người ta tưởng rằng bọn tôi đua nhau hít bóng mất.

Ngay khi cô vừa tiếp câu " Vậy giờ xin kính mời th... " thì từ hàng ghế giáo viên vang lên một tràng ho đúng rõ. Tuy có thể là thầy cô nào đó đầu năm bị viêm họng nhưng sao tôi thấy nó có vẻ nhắc ý hơn.

Nghe xong, cô ngưng lại tủm tỉm cười, sau đó lặp lại câu vừa nãy:

-Vậy bây giờ cô xin mời Hội trưởng trường ta năm nay lên có đôi lời phát biểu với các bạn học sinh.

Sau đó, cái mic được chuyển cho anh Alva Elmer - người đảm nhiệm trọng trách " Sai vặt viên " (theo lời bác Babara nói vui là thế) của trường năm nay.

Anh Hội trưởng năm trước đã ra trường, nên giờ " truyền ngôi " lại cho anh. Nghe nói anh hiền lắm.

Đáng ra thì theo mẹ tôi nói trường mẹ ngày xưa thường phải là thầy Quản lý (hay thầy Giám thị) của trường lên phát biểu tiếp theo, nhưng không hiểu sao trường tôi lại không thấy thầy đâu. Ngay cả năm trước thầy cũng cực kì ít xuất hiện, nhưng may quá có một lần tôi chào thầy nên mới biết trường mình có một người tên là thầy Quản lý, chứ còn mấy đứa khác thì đa số là không biết và... không cần biết.

Kệ đi, có lẽ thầy đang ngồi ở đâu đó trong giữa đám đông. Tôi nghĩ và cố ngước mắt về hàng ghế thầy cô xem sao nhưng không thể vì tầm nhìn cuối hàng đã bị che khuất, hơn nữa cái cậu ngồi đầu lại là một " cây gậy " cực cao.

Cả hội trường lại im lặng khi anh Alva bắt đầu nói.

-Ừm... Vậy anh chào các em, anh là Alva Elmer, năm nay anh sẽ trở thành Hội trưởng của trường ta. Như các em đã học năm trước biết đấy, anh Lewis Lovell của chúng ta đã ra trường rồi nên... Vậy nhé! Bây giờ thì anh sẽ phổ biến một vài hoạt động trong năm nay.

Tiếng giấy loạt soạt từ cuốn sổ ghi của anh vang lên và anh bắt đầu nói. Đại loại là trường ta năm nay sẽ có Lễ hội mùa Đông, rồi phong trào quyên góp tiền ủng hộ trại trẻ Sun, Ngày tặng Sách, Chuyến đi chơi mùa Xuân,... Đa số đều là những hoạt động quen thuộc cả.

Ngay lúc đó thì anh Alva cười, thể hiện rõ sự ngại ngùng của một người không quen diễn thuyết trước đám đông, đúng với tính cách vốn có của anh:

-Và năm nay thì anh tin sẽ là một năm học mới mẻ và thú vị, nhất là chúng ta còn được vui mừng chào đón những bạn mới vào trường nữa. Anh mong rằng điều đó sẽ đúng với tất cả mọi người nhé!

Thật sự, nhìn anh lúc đó rất rất hiền, cộng với mái tóc đỏ nữa thì không khéo tôi lại ngỡ người đứng trước mặt mình là thiên sứ giáng trần cũng nên.

Chúng tôi ngồi chăm chú nghe mà không đứa nào phát ra tiếng động. Chỉ sau một bài phát biểu, anh đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người. Các thầy cô cũng nhìn nhau tủm tỉm, chắc hẳn họ rất quý người học trò này đây.

Buổi lễ kết thúc với tràng pháo tay giòn giã của những anh chị năm cuối khi anh  gật đầu:

-Nhân tiện đây tôi cũng muốn gửi lời đến với các bạn cùng khối. Năm nay chúng ta đã là anh là chị lớn nhất trường rồi, kết thúc năm là chúng ta sẽ bắt đầu ôn thi để vào được ngôi trường mong muốn. Nhưng mà trước khoảng thời gian " cày cuốc " đó thì tôi mong rằng tất cả mọi người sẽ có những khoảng khắc và kỷ niệm đẹp khi ở bên nhau nha. Còn các em tân sinh, thay mặt tất cả các anh chị và các thầy cô giáo trong trường, anh xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến với các em. Năm nay học tốt nhé!

Lại thêm một tràng pháo tay lớn nữa đến từ các tân sinh viên năm nhất. Ngày đầu mà đã như vậy tức là báo hiệu điềm lành đây, chắc chắn luôn. Đây sẽ là một năm học vô cùng hay ho cho mà xem.

Trong khi tất cả đang rục rịch rời chỗ thì tự nhiên từ góc trái của phòng, một ai đó lại vỗ tay kéo theo một làn sóng " rào rào " như nước mưa nhảy trên mái tôn. Sao tự nhiên giờ hành động bình thường này mốt ấy nhờ? Tuy không hiểu mô tê gì nhưng tôi cũng hùa theo cho vui, có chết ai đâu.

Cô Valish ngạc nhiên nói:

-Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy các em? Mấy cái đứa này...

Câu trả lời được phát ra ngay lập tức:

-Chúc mừng vì tụi em đã sống sót sau mùa hè không gãy tay, gãy chân cô ơi!

-Năm một và năm ba vỗ rồi thì tụi em cũng phải có phần chứ!

-Cô không biết đâu! Em suýt bị con chó nhà hàng xóm ăn thịt mấy lần rồi đó cô!

Các thầy cô nghe xong đều bật cười. Cô Valish che miệng lẩm bẩm, nhưng vì cô đang cầm mic nên cả đám nghe hết:

-Đúng là nhất quỷ, nhì ma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro